Chào T,
Hôm
Hội khoa ở Huế, mình có nghe T đề nghị mở Blog của lớp. Mình rất mừng và hưởng ứng
ngay (có thế mà mình nghĩ không ra). T đề đạt với lớp trưởng, TQS không những đồng
ý mà còn hạ lệnh giao việc này cho T làm và phụ trách. Sáng 20-4, T về Đà Nẵng,
về rất sớm với NVN, đến trưa mình đang say sưa Huda Huế với NĐN thì đã nhận được
tin có Ngôi nhà chung của lớp rồi.
Mình nói với N, nhanh thật, tính T đã nói là làm, làm cho được.
Đến
hôm nay, ngôi nhà đã được 21 ngày. Còn 9 ngày nữa là đầy tháng. Hầu như các bạn
trong lớp đều đã ghé, khách ngoài thì ghé thăm rất nhều. Trung bình mỗi ngày có
chừng 215 lượt khách đến thăm. Chưa biết hàng xóm thế nào, nhưng với mình nghĩ
vậy cũng là cao. Đây là một thành công lớn mà công lao trước hết thuộc về T.
Khách
thăm để lại dấu tích chỉ có một người (có thể vậy), còn lại 115 bài và ảnh cùng
rất nhiều nhận xét là của chủ nhà… Có một số vị chưa thấy xuất hiện. VMD chắc
còn lo rửa chén bát cho HN để phục vụ quán nhậu. NMN chắc lại phải lo chỉ đạo
và theo đoàn 814 đi kiểm tra động, hàng, quán mỗi đêm. Mấy anh em ở Huế nhiều
chữ nên đang khoanh tay đứng nhìn xem lớp trưởng có chỉ đạo gì mới? Cánh Đà Nẵng
thì làm việc do Nguyễn Bá Thanh chỉ đạo còn không hết lấy đâu thời gian để viết
blog (riêng VNĐ sau cái vụ bí mật bị vén màn thì trốn luôn. Có thể hắn sợ NHL
trả thù. Nghe đâu cả Đà Nẵng đang tìm). Bình Định thì lúc xuất hiện lúc không.
Lâu lâu để lại vài dòng nhưng mai danh ẩn tích (nghe đâu sau cái vụ bức màn bí
mật bị vén, dù vô can nhưng cũng không muốn ra ngoài).
Thực
ra cũng còn lý do thói quen vô mạng hàng ngày… Cuối cùng thì chỉ một số bạn là
không biết làm gì nên cứ ngồi trong Ngôi
nhà chung. Thậm chí như mình, 10-15 phút lại đảo qua xem có gì mới không.
Mình rất mừng, đọc ngay khi có một bài mới, dù đó là của mấy đứa cũng “hay ngồi
ở nhà”, không phải mới toanh.
Người
xưa nói rồi, nhàn cư vi bất thiện. Viết chuyện này chuyện nọ một hồi rồi cũng lái
đến chuyện kia. Nói cái này cái khác một lúc rồi cũng nói đến cái đó… Tóm lại,
chuyện đó, cái đó là nỗi ám ảnh của những thằng đang đứng trước ngưỡng của cái
tuổi “bòn cú chót”. Hôm trước bàn chuyện bằng mọi cách tất cả vợ chồng đều phải
có mặt ở Bà Nà, lớp trưởng có nói: “bây giờ không đi vài năm nữa già thì chỉ đến
thắp hương thôi chứ làm gì”? TQS chỉ nói thoáng qua nhưng mình rất cảm động. Với
những lời bông đùa vừa qua cũng vậy. Ở tuổi này còn chút sức mọn mà đã quên hoặc
không dám nói đến… nó thì vài năm nữa chỉ nhìn thôi chứ còn sức đâu nữa mà nói?
T không nghe cả đám đàn ông trong lớp nháo nhác khi nghe TQS lên danh sách chia
chác hải cẩu hoàn NVN mang từ Nga về à? Nhưng bây giờ thì ngay cả niềm hi vọng
đó cũng không còn. T không biết chứ ĐTD buồn lắm. NHL nghe nói không có hải cẩu
hoàn cũng không thèm viết nữa. Riêng NVN thì chữa cháy bằng cách khuyên mọi người
đổi mái. Lời khuyên này đến ĐTD cũng phản ứng, không dám thực hiện thì trong lớp
còn ai dám?
SK6 có một điều
rất hay, không biết có bạn nào nghĩ như mình không? Là hễ ai đã nhận làm một
cái gì đó cho lớp rồi là phải làm trọn đời, vĩnh viễn, không thay thế. Ví dụ
TQS lớp trưởng, NMN bí thư đoàn thì mãi mãi vẫn vậy, thậm chí có thể là cha
truyền con nối. Mình hồi xưa tới giờ vẫn là thư ký của lớp. Với T, 21 ngày qua
và mãi về sau vẫn là trợ lý lớp trưởng phụ trách Ngôi nhà của lớp. Hồi trưa TQS
nói sẽ tìm người thay T nhưng không phải lúc này là thiếu chính xác. Không ai
thay ai cái gì được cả. T vẫn/ phải/ là trợ lý lớp trưởng phụ trách Ngôi nhà của lớp,
phải không các bạn? Riêng mình là thư ký của lớp sẽ giúp lớp trưởng soạn thảo một
số quy định cho blog. Hy vọng sẽ là một quy định chặt chẽ nhưng cực thoáng để
phù hợp với tâm tư nguyện vọng của anh chị em (nhất là chị em). [ĐVH]
Theo mình nghĩ thì Thủy không hờn đâu, có lẽ do công việc gia đình nhiều bận rộn và những việc linh tinh khác nên Thủy không có thời gian để đọc và duyệt bài, còn thêm các khoảng đưa hình ảnh xưa và nay nữa. Mặt khác , có thể Thủy thấy rằng Trang blog của lớp ngày càng nhiều người vào thăm, số lượng đã lên đến trên 4000 lượt người rồi, rủi mình có gì sai sót thì sẽ phiền. Chiều nay mình cũng đã mail cho Thủy rằng mình đã hiểu hết những lo toan của bạn, nhưng lúc nầy thì chưa bàn đến chuyện thay người phụ trách được, vì nhiều lý do không thể nói trên mạng được. Vì vậy , dịp 14 tháng 7 đến, chúng ta gặp nhau đông đủ, sẽ bàn chuyện nầy là hay nhất. Tâm lý bạn bè trong lớp, ai ai cũng muốn điều tốt đẹp cho Trang Blog của Sử K6 mãi mãi vui vẻ,tình cảm, nếu thêm hấp dẫn thì quá tốt. Nhưng đó là mong muốn, còn thực hiện được hay không là cả một quá trình khó khăn mà mỗi người đều phải đóng góp công sức của mình. Nói thì dễ còn làm thì khó.Cứ vậy đi nhé.Chúc các bạn zui zẻ, thương nhau nhiều hơn. (TQS)
Trả lờiXóaKhông hiểu sao phần nhận xét chữ nhỏ thế. Mấy bữa chữ to lắm kia mà. (TQS)
Trả lờiXóaT ơi sao giờ nhận xét chữ nhỏ vậy? [ĐVH]
Trả lờiXóaHạnh ơi, tưới hoa như thế thì nước nào mà chịu cho thấu? À mà tại sao khi viết Blog có đoạn chữ to có đoạn chũ nhỏ là sao hè? Bày cách đi.
Trả lờiXóaNếu chúng ta viết trực tiếp thì sẽ không xảy ra lỗi phông chữ và kích cỡ chữ. Nhưng nếu chúng ta copy từ các trang khác rồi chen trực tiếp vào bài đang viết thì rất hay xảy ra tình trạng bị lỗi phông và cỡ chữ. Khi đang soạn thảo thì không thấy nhưng sau khi xuất bản, sẽ hiện lỗi rất rõ trên trang chính. Để khắc phục lỗi này nên viết và chèn phần copy trên word, chỉnh sửa cho đồng bộ với nhau, sau đó copy lại và đưa vào bài viết trên blog. ĐTD
XóaChữ nhỏ trên nhận xét thì mình không biết. Riêng chữ trên trang chính mình viết ngoài word rồi copy vào, vì mình thích chữ màu đất. [ĐVH]
Trả lờiXóaĐang nhậu bà xã báo mưa lớn, nghẹt ống thoát, nước tràn vào nhà lênh láng, toàn bộ tâng nhà dưới như ngập lụt. Thôi xin tạm biệt, mình về nhà dọn đồ đây. Mai gặp lại.
Trả lờiXóaNVN
i bảo ông viết ngoài word rồi cóp vào. Rồi tự nhiên ông nổi hứng nói thích màu đất. Rồi thành chữ nhỏ chữ to. Ông bớt nổi hứng đi nhé. Mắt tui đã 4 độ rồi. Gặp chữ nhỏ như vầy nữa chắc tôi đui luôn. Chúc ông đi An Giang và Campuchia zui zẻ, rồi zề nhanh lo làm việc.(TQS)
Trả lờiXóaĐVH viết chân thành và sâu sắc thế. Dù H tâm sự với T, nhưng bởi là những dòng cảm xúc từ tâm can H nên mình càng đọc càng cảm động. T đừng hờn nữa, lên tiếng cho đời thêm vui nhé. Thấy T Kính báo bọn này lo quá. ĐTD
Trả lờiXóa