12 tháng 5, 2012

Uống rượu ngon

     Uống rượu ngon như vui cùng người đẹp
     Chiều nay được người bạn mời đi uống. Về đến nhà, nhớ tủ rượu ngon của Văn Nam Đắc Lắc, tranh thủ chép vài dòng về rượu. Vì có hơi men nên có thể chép chưa được chuẩn.
    Những bậc thầy về uống rượu, đầu tiên phải chọn khung cảnh uống, hoàn cảnh uống, bạn uống và tất nhiên  là loại rượu uống. Chúng ta là người phàm tục, không thể uống một cách văn hóa và phong độ như người xưa mà chỉ có thể uống một cách từ tốn, nho nhả. Quan trọng nhất là rượu phải ngon. Có rượu ngon, bạn hiền, mồi ngon, chén đẹp rồi thì việc sau đó là uống một cách thoải mái. Hoàn mĩ hơn nữa là có một mĩ nhân bên cạnh với đôi bàn tay ngọc ngà, miệng thốt ra những lời như chim oanh, thỉnh thoảng lại rót rượu vào trong chén cho ta.
     Là cao thủ trong uống rượu thì khi nhâm nhi chén rượu, rượu trước mặt không phải là rượu mà là đàn bà, rượu ngon chính là mĩ nhân. Khi chưa mở bình, người uống quan sát màu sắc của rượu, giống như khi vuốt ve làn da của mĩ nhân. Khi mở nắp bình, họ hít mùi thơm của rượu, giống như hít mùi thơm từ da thịt mĩ nhân. Khi ngụm rượu đầu tiên chạm vào môi giống như khi đặt môi lên đôi môi thơm ngát của mĩ nhân. Rồi chìm vào tiên cảnh, đúng như câu: không phải rượu làm người say mà người đã tự say, như được tắm gió xuân, đi trong mưa xuân. Khi đạt tới ranh giới nầy thì quá trình uống sẽ trở thành quá trình giao lưu cùng mĩ nhân. Có cả sự giao lưu về tinh thần và có cả sự giao lưu về thể xác, tất nhiên quan trọng hơn vẫn là sự giao lưu về tinh thần.
     Mỗi bình rượu đều có sự tôn nghiêm của nó. Chỉ có thể tôn trọng nó mà không được làm nhục nó. Chỉ có thể thưởng thức nó mà không thể bán rẻ nó. Khi ta nâng chén rượu dưới ánh đèn lấp lánh, khi rượu trong chiếc ly sóng sánh như ánh ngọc, thì lúc ấy giống như ta nhìn thấy một mĩ nhân áo quần lộng lẫy đang từ từ tiến đến, lòng ta sẽ như bầu trời trong xanh không chút gợn và tâm hồn ta sẽ thành khẩn như một đứa con của Chúa. Hãy cảm ơn Thượng đế, chính Người đã ban cho chúng ta thứ chất lỏng cao quý đó, cũng như việc Người đã ban tặng những  phụ nữ cho đàn ông chúng ta.
     Trà như ẩn sĩ, rượu như hào sĩ. Rượu để kết bạn, trà để hưởng tĩnh. Trong cuộc lễ, uống nên khoan thai. Trong cuộc họp bạn, uống nên nhã. Mùa xuân, uống ở trước sân. Mùa hè, uống ở ngoại ô (hoặc trên núi Bà Nà - Đà Nẵng). Mùa thu, uống ở trong thuyền. Mùa đông, uống ở trong nhà. Ban đêm, uống dưới bóng trăng...(Lâm Ngữ Đường)
     Cầu mong có một ngày uống rượu được như Cao Bá Quát:
"Uống rượu say về không cần kẻ đỡ
Mặt sông khói trúc mơ hồ xa
Thì thầm bước tới hoa sen hỏi
Có đỏ cho bằng mặt rượu ta"
            (  TQS sưu tầm, chỉnh lý )

7 nhận xét:

  1. Uống rượu được như TQS thì còn gì bằng, Nhưng khổ nổi mỗi tuần mình phải uống đến 10 lần (tuần nào cũng phải 9-10 cuộc nhậu), nhưng uống tràng giang đại hải, có lúc thấy ồn ào, xô bồ quá. Bạn bè, quan hệ, công việc buộc phải như thế. làm gì có chuyện bằng an ngồi nhâm nhi một chung rượu và thưởng thức nó đến mức hoàn mỹ như vậy.
    Nói đến uống rượu, mình nhớ lời khuyên của TTT, nhưng thông cảm đi T ơi, chắc chưa bỏ được ngay, mình sẽ cố gắng.

    Trả lờiXóa
  2. À, mãi nói chuyện quên xưng danh. Nhận xét vừa rồi là của NVN. Nhân tiện thông báo hiện tại mình có rất nhiều rượu. Các bạn lên BMT mình sẽ mời uống như cách TQS nói và sau đó sẽ mời tiếp như cách NVN vừa than thở.

    Trả lờiXóa
  3. Rượu và uống rượu là đề tài muôn thuở mặc khách tao nhân, là niềm vui và nỗi buồn của thập loại chúng sinh. Từ khi loài người phát hiện ra cái thứ nước tê tê - say say thì rượu đã trở thành văn hóa đặc dị trong đời sống con người. Nếu như trà được người Nhật nâng lên thành văn hóa trong khoảng vài trăm năm trở lại, thì rượu được tôn thờ thành quốc ẩm của rất nhiều nền văn hóa khác nhau trong nhiều ngàn năm như một lẽ tự nhiên.
    Ví rượu ngon như người đẹp cũng bởi suy cho cùng cả hai có sự tương đồng một cách kỳ lạ rất khó lý giải rạch ròi. Tùy cái cách thưởng thức, chiếm hữu và hưởng thụ mà con người trở thành phàm phu, tục tử hay được xếp vào hàng chính nhân quân tử.
    Cách hành xử với rượu và phụ nữ là câu chuyện không có hồi kết. Từ quân tử một người bỗng thành kẻ tiểu nhân bởi đàn bà; Tao nhân biến thành tục tử do chuốc quá nhiều rượu.
    Khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục hình như không tồn tại bởi rượu và đàn bà. Người đàn ông bản lĩnh sẽ tìm thấy lối đi cho mình trong mê cung huyễn hoặc này và ngược lại ta rất dễ đắm chìm trong vũng tối cuộc đời.
    Xin được tản mạn thêm đôi chút về đề tài mà TQS đã nêu ra. Theo mình S nên chỉnh lý là Mùa hè uống ở trên núi, vì bọn mình hẹn gặp nhau tại Bà nà mà. ĐTD

    Trả lờiXóa
  4. Buồn như ly rượu đầy không có ai cùng cạn
    Buồn như ly rượu cạn không còn rượu để say
    Buồn như trong chiều nay hai đứa không gặp mặt
    Buồn như khi gặp mặt không còn chuyện để vui
    Đôi ta như bước trên đỉnh sầu.....
    TQS, ĐTD ơi, tiếp theo đoạn này là sao hè, nếu còn thức thì nhắc dùm một chút, quên mất rồi.

    Trả lờiXóa
  5. !QS, ĐTD ngủ rồi hả? Tuổi dậu hay sao mà lên chuồng sớm thế?
    NVN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang tắt máy để đi ăn cơm, giờ mới vào lại, ngủ đâu mà ngủ. Thấy chú mày vào, anh mày vui quá! Cả ngày hôm nay chẳng thấy đứa nào lên tiếng cả, buồn thế. Rảnh hơi nên ngồi cả ngày đọc và chỉnh sửa morat lại các bài của trang nhà mình cho đẹp, bắt mắt hơn.
      Quên bài BUỒN mà không vào google để tìm lại la toáng lên thế: Đôi ta như bước trên đỉnh sầu/ Mà đời luôn cao ngất thương đau/ Bao lâu ân ái chưa đậm màu/ Toàn là cay đắng giết thương yêu. Riêng câu 3 là: Buồn như trong một ngày hai đứa ko gặp mặt.
      Thèm được ngồi với nhau uống rượu quá! Đề tài này hấp dẫn sao chẳng thấy ông nội nào hưởng ứng cả vậy ta, mấy ông bỏ rượu cả rồi sao? ĐTD

      Xóa
  6. Mình không thuộc bài nầy nhưng nghe ĐTDũng nhắc đến câu "bao lâu ân ái chưa đậm màu "thì mình mừng cho những người như vậy. Cuộc đời có những cái không có, không được hóa ra lại hay.Có khi đói thì sống còn no thì chết.Ví dụ như ái tình.Người ta háo hức bao nhiêu khi đói thì cũng mệt mỏi bấy nhiêu khi no.Bạn có đồng ý như vậy không ? (TQS)

    Trả lờiXóa