26 tháng 9, 2012

Hẹn VN vào dịp sau nhé !

      Thứ 7 và chủ nhật vừa rồi, mình có việc riêng đi vèo qua mấy tỉnh Tây Nguyên. Bận quá, không dừng lâu ở một điểm được. Từ Plây Cu về Buôn Mê Thuột, mình nhớ mãi VN và nhiều bạn ở Đắc Lắc. Tháng 12 năm 1986, không hẹn mà gặp, mình ngớ người khi gặp VN ngay tại bến xe Qui Nhơn và càng ngạc nhiên hơn khi cả hai cùng biết rằng sẽ cùng nhận công tác ở một nơi. Thật là mừng không kể xiết. Thế là hai thằng dò dẫm đến cái nơi ấy. Ở lại khoảng mươi ngày, hút hết bịch thuốc rê mang theo, người ta bảo không nhận. Đến giờ hai thằng chẳng biết vì sao . Rồi trở lại thị xã Buôn Mê Thuột. Nhờ bác Trịnh Dũng và nhiều anh chị thân quen khác, cuối cùng hai đứa lần lượt cũng có việc làm. 
      Lướt qua Buôn Mê Thuột, mình không dám ới gọi VN và nhiều bạn bè khác vì thời gian mình dành cho việc riêng gấp gáp quá. Dĩ nhiên, thành phố Tây nguyên này thay đổi quá nhiều so 25 năm trước và chẳng có gì mới so 5 năm trước mình ghé lại. Trên phố vẫn bắt gặp những người anh em thiểu số lang thang trên đường mà hình hài, quần áo, chiếc gùi... chẳng mấy thay đổi so trên 20 năm về trước. Mình nhớ TD, VN với bao kỷ niệm vui buồn chia sẻ. Nhớ ba thằng đạp xe xuống ĐH Tây Nguyên tán chị em bé Nh., qua Trường TH Phan Chu Trinh tán mấy cô giáo gốc Huế vừa mới vào và nhiều chuyện vui khác mà mình không nhớ cho hết.
      Mình muốn dừng lại, đến quán cafe của N, nhưng không thể nào được. VN thông cả nha! Mình đi xe buýt xuống Đắc Nông cùng với cơn mưa cuối mùa. Mình nhớ nhiều những hình ảnh một thời nơi đây. Trong đó có vài bóng hồng để lại dư âm không thể quên. Đường xuống Đác Nông chỉ trăm cây mà cứ hun hút buồn làm sao ấy. Cũng không lý giải được tâm trạng. Núi đồi chập chùng, dân cư còn thưa thớt, điểm xuyết những công sở  mọc sừng sững. Đêm Đắc Nông mưa cả đêm. Sáng chủ nhật mình trở lại Buôn Mê, xuôi đường 26 xuống Tuy Hoà, về nhà để lại lời hẹn dịp khác cùng cafe với VN ...

                                                                           VĐT

11 nhận xét:

  1. Vội quá mình quên đề tên người viết bài Hẹn VN...xin lỗi các bạn nhen !

    Trả lờiXóa
  2. Mình mới viết một nhận xét, bấm xuất bản , bị bay đâu mất tiêu. Vào trong blog phần nhận xét tìm cũng không thấy, không hiểu lí do vì sao (TQS)

    Trả lờiXóa
  3. Nghe VĐT nhắc Đắc Lắc mình nhớ năm tháng 12 năm 1986 sau khi nhận công tác ở Quy Nhơn, qua năm 1987 được nghỉ phép 15 ngày, mình phóng lên Đắc Lắc ở với Trịnh Dũng, NVN và VĐT. Ban ngày mấy cụ đến cơ quan còn chiều và tối thì tập trung lại ở phòng của Trịnh Dũng. Có mời mấy em xinh đẹp ở đại học Tây nguyên cùng tham dự. Vui như hồi sinh viên. Tuy lương bổng thời ấy còn thấp nhưng dù sao cũng đỡ hơn thời còn đi học. NVN thì mình không nhớ có bao nhiêu người đẹp để ý chứ VĐT thì khi chị em nghe VĐT chuyển xuống Binh Định thì có hơn một nửa người đẹp của Đắc Lắc khóc sướt mướt. Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu (TQS)

    Trả lờiXóa
  4. Những ngày cuối năm 1986 với bọn mình thật sự có rất nhiều kỷ niệm. Hồi đó nếu Hải Quan BTT không nhận, mình cũng khăn gói lên Tây nguyên, nơi có hai nhiệm sở đã nhận: tỉnh ủy Đắc Lắc và tỉnh ủy Gia lai. Gân cuối tháng 12/86 mình có giấy tiếp nhận về Hải Quan BTT. Lên Huế, mình ghé vô ký túc xá thì gặp VN cũng đang chuẩn bị đi Đắc lắc. Đó là đêm 22/12/1986, hai thằng cùng ra bà Gái nhâm nhi cà phê với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hỏi ra mới biết VN đi nhận công tác ở Đắc Lắc nhưng chỉ có một bộ đồ, cái túi xách nhỏ với vài cuốn sách, giấy tờ linh tinh. Tiền bạc cũng khá eo hẹp. Huế lúc ấy là mùa đông, rất lạnh nhưng VN chỉ mắc cái áo sơ mi trắng đã ngã sang màu cháo lòng, thấy thương vô cùng. Đêm đó 2 thằng ngủ lại ký túc xá và có lẽ đó cũng là đêm cuối cùng mình và VN bịn rịn với cái nơi mà suốt 4 năm đã từng ăn ngủ, quậy, phá. Sáng hôm sau 2 thằng qua Kho Rèn ăn sáng, 2 tô bún bò đàng hoàng nhé. Mình phải qua Hải Quan nộp giấy tờ, hẹn VN chiều gặp lại trước khi chia tay đi nhận công tác. Đó là sáng 23/12/86.
    Buổi chiều mình về lại Ký túc xá, hai thằng lại đi uống với nhau ly cà phê cuối cùng. Ngày mình lên Huế nhận công tác, chị mình có cho 1 chỉ vàng để chi tiêu, hồi đó bán được 1100đ nên cũng có tiền. Uống cà phê xong, biết VN không có tiền mình đưa cho VN 300đ với một cái áo. Hắn nhoẻn miệng cười, cái nụ cười rất vô tư không lẫn vào đâu được. Hắn vẫn tràn đầy lạc quan khi nói rằng: tối nay tao vô Đà nẵng, ở lại chơi Noel xong mới đi Đắc Lắc. Đến nước ấy mà hắn vẫn còn nghĩ được cái dzụ chơi Noel mới thật tài tình. Mình vẫn nhớ hoài nụ cười và câu nói ấy của hắn lúc hai đứa sắp chia tay nhau ở Huế để rồi như 2 cánh chim lạc loài, non dại chuẩn bị bay vào dông tố của cuộc đời mà không biết ngày nào tái ngộ. Đêm đó mình qua cơ quan và theo xe cơ quan lên thẳng cửa khẩu Lao Bảo - chuẩn bị cho một kiếp tù đày.
    Ngồi viết mấy dòng này lại thấy nhớ hắn, nhớ tất cả bạn bè của một thời xa vắng.

    Trả lờiXóa
  5. Ông bà nói: sai một li đi một dặm. Hồi đó mà TTM lên nhận công tác ở Tỉnh ủy ĐL có khi giờ nầy đã là Bí thư Tỉnh ủy. Chủ nhật tuần nầy ( 30 tháng 9) Bí thư T.U lệnh cả lớp dẫn theo dâu rể về Đắc Lắc họp Lớp nhân thể thăm luôn Văn Nam thì hay biết chừng nào. Mọi chi phí, Bí thư lệnh luôn cho Văn phòng T.U lo. Nếu V Nam còn khó khăn,Bí thư lệnh luôn cho Sở tài nguyên môi trường cấp cho V Nam 5 ha đất ngay tại TP Buôn Mê Thuộc thì V Nam sẽ cười toe toắt.
    Vậy là tháng 12 năm 1986, TTM và V Nam còn uống cà phê và qua Kho Rèn ăn sáng là hạnh phúc rồi.Mình cũng ra Huế nhận quyết định phân công công tác vào tháng 12 năm 1986. Ban đêm cũng ở lại với anh em Sử K7, K8. Mình nhớ hình như không gặp ai. Trời lúc đó đang mưa, buồn...(TQS)

    Trả lờiXóa
  6. NHL vừa nhắn tin cho mình: LKO vừa chuyển đến tài khoản NHL một triệu đồng v/v nộp quỹ lớp. Như vậy Quỹ lớp chúng ta còn hai triệu đồng. Mình thông báo để các bạn biết. Mọi việc liên quan đến xử sự công việc hiếu hỉ, bạn nào biết thì nên đại diện cho Lớp thực hiện công việc nói trên rồi sau đó thông báo lại cho NHL biết để chuyển tiền gửi lại. Mình thông báo để các bạn biết . Và bạn nào muốn đóng góp tiền vào Quỹ lớp thì xin vui lòng gửi đến NHL ( số tài khoản đã công bố trong bài đăng ở tháng 7, tháng 8 năm 2012, blog SKS )(TQS)

    Trả lờiXóa
  7. Hồi trưa đi làm về, vào blog thấy bài: Hẹn VN vào dịp sau nhé! vừa mới đẩy lên. Đọc nội dung biết là của quân ta mà không rõ của bạn nào, mình tranh thủ chỉnh sửa mô rát và căn chỉnh lại(làm dùm thôi VĐT nha) rồi định còm lại để hỏi xem bài của bạn nào. Khi cập nhật và vào lại xem thì mới biết là bài của cụ T nhờ cái còm bổ sung lúc 11h45 nên thôi không hỏi nữa. Riêng cái còm của cụ S thì mình không thấy, không hiểu cụ S đẩy lên lúc nào. Rồi ăn trưa và đi làm, giờ đi làm về vào lại đọc qua một số nội dung các còm thấy rất vui. Cám ơn VĐT đã khai thác đề tài thân thương và sâu đậm dấu ấn kỷ niệm về những ngày đầu rời xa giảng đường đại học để thực thụ bước vào đời. Đề tài này rất hay và phong phú bởi nó là xuất phát điểm quyết định cho những ngã rẽ cuộc đời của 25 thành viên SKS. Nếu khai thác đủ 25 câu chuyện đi tìm việc sau ngày ra trường của bọn mình thì sẽ tạo thành một bức tranh với rất nhiều nét chấm phá độc đáo và vô cùng ấn tượng, lý thú. Rồi kỷ niệm 30 năm ngày trở thành sinh viên ĐHTH Huế nữa, đặc sắc vô cùng. Mong các bạn nhớ lại và viết về những kỷ niệm đó, chắc chắn là Ngôi nhà chung sẽ rất giàu sức sống và vô cùng đáng yêu. Nội dung này phù hợp, không lẫn lộn, đụng hàng và nhất là không chạm đến các vấn đề nhạy cảm mà nhiều bạn muốn tránh.
    Mình đọc thấy ở bài: Tối nay... của TTM một còm của ABC giàu cảm xúc và rất ý nghĩa. Không rõ là của anh em ta có dụng ý khuấy động phong trào nên không ghi tên đẹp hay là của vị khách đáng mến ABC. Dù là của ai, nhưng với tấm chân tình và đầy thiện ý xây dựng thì quá tốt (chỉ tiếc là bạn ABC không đi theo đường chính, vì nội dung cái còm đó rất xứng đáng được đẩy lên trang chính). Đó cũng là tín hiệu tốt lành, tiếp thêm sức sống cho blog Ngôi nhà chung. Mình rất vui! Các bạn chia sẻ cùng mình bài hát: Và con tim đã vui trở lại của nhạc sĩ Đức Huy nhé.
    Tìm một con đường. Tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin. Sống không ngày mai. Sống quen không ai cần ai. Cứ vui cho trọn hôm nay.
    Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi. Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi. Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai. Xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
    Và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai. Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời. Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.
    Và con tim đã vui trở lại. Và niềm tin đã dâng về người. Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
    Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi vẫn không sợ hãi gì, vì người gần bên tôi mãi. Và bây giờ, ngày buồn đã qua. Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha. Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.

    Trả lờiXóa
  8. 7h kém 15 sáng nay ( thứ năm, 27/9/2012) Nguyễn Đình Hà từ Quảng Trị điện thoại cho mình báo rằng không tìm được nhà thầy Thịnh. Như vậy là việc đi thăm thầy của đại diện Lớp không thực hiện được. Mình báo lại để anh chị em biết chừng (TQS)

    Trả lờiXóa
  9. Sao lại không tìm ra hè? Mình đã đến nhà thầy từ năm 1985 (khi thực tập tại xã Hải Lâm - Quảng Trị), chắc chắn bây giờ thay đổi lắm rồi nhưng Hà ở gần mà không biết nhà thầy và đi tìm cũng không ra quả là chuyện lạ! Cậu ấy cần tích cực, chịu khó hơn mới mong có dịp đến thăm và chúc sức khỏe thầy được. Đây là sứ mạng của lớp giao, Sửu nhắc lại Hà lần nữa xem sao. (TA)

    Trả lờiXóa
  10. Sau khi nhận tin nhắn của TTM về địa chỉ nhà thầy T (446- Lê Duẩn), mình đã đt cho NĐH. NĐH nói với mình là sẽ đi thăm thầy trong ngày nay. Cảm ơn TTM nhiều (TQS)

    Trả lờiXóa
  11. Nguỹen Đình Hà thay mặt lớp đã đi thăm thầy Thịnh. Mình thông báo để các bạn trong lớp được biết. Rất cảm ơn Nguyễn Đ Hà (TQS)

    Trả lờiXóa