17 tháng 10, 2012

Ba mươi năm lớp chúng mình

 Huế ngày 11, tháng 10 năm 1982:
25 đứa gái trai mới lớn quê từ Quảng Bình rải dọc vào Quảng Trị TT- Huế, Quảng Nam- Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định Quy Nhơn... có tên trong danh sách được gọi vào lớp SK6- ĐHTH Huế.

Buổi đầu, mắt đen tròn nhìn nhau ngập ngừng. Mấy đứa học trước ở Huế như ĐVH, BMĐ,NMN, TTM ra vẻ từng trải nhìn bọn mới đến sau. Dân Huế gốc Huế ngọn:  ĐTD, NĐN, NHL, PHM, VMD, HN... ra dáng chủ nhà. TKK, NVN, NĐH, đến từ đất lửa Quảng Trị. Các bạn phía nam đèo Hải Vân VNĐ, HTT, NĐB, TQS, LH,VĐT ...ngơ ngác với vẻ đẹp kinh đô một thời. KO đứng khóc tỉ ti bên hàng hiên cư xá...Có đôi ba đứa như mình và TA hoang mang vì không hiểu sao mình lại học khoa Sử (?)

Khoảng chừng tháng sau đó, lớm quen hơi bén tiếng nhau, chúng mình yên tâm học khoa Lãnh tụ. Không còn ai có ý chuyển ra chuyển vào gì nữa. Chúng mình 25 đứa: 22 anh và 3 nàng, sáng lên giảng đường, trưa đói cồn cào chờ cơm kẻng, chiều tối cần mẫn đi thư viện, chủ nhật từng nhóm, từng nhóm đi chơi nơi này nơi khác, đêm về  rôm rã chuyện đêm khuya.

Sang năm thứ 2, bổ sung thêm một số gương mặt đáng yêu vào lớp đó là NB,MVD, TQT, NHÂ... Chẳng mấy chốc tất cả kết thành một khối. Các bạn lớp khác hay trêu đùa- các anh SK6 đẹp trai. Chúng mình nghe khen thế thì sướng lắm. TBN hát vang bài Tiểu đoàn 307. TA đa tài với một bờm tóc, ĐTD là hình ảnh đẹp rất nghệ sĩ. Mùa lạnh bạn khoác thêm chiếc áo badesi trông như diễn viên ngoại quốc. NHL nhìn thư sinh nhất lớp, lại đá bóng rất cừ khôi, những trận đấu trong sân cư xá 27 Nguyễn Huệ, ba đứa con gái chúng mình cũng bỏ học theo gào cỗ vũ khản cả cổ.

Đêm vui, có đứa lấy gàu múc trộm rượu (thật ra là cồn) trong xưởng sản xuất rượu của trường. Cả bọn  uống say, mửa thấu mật xanh mật vàng.
Năm thứ ba, thầy Thịnh chủ nhiệm lớp. Thầy xếp lại chỗ ngồi. Nhiều đứa thích chạy loăng quăng, nhưng cứ đến giờ của thầy là trở về đúng vị trí. Mấy đứa trốn học đi theo lễ Kỉ niệm 10 năm giải phóng, bị thầy phạt viết bản kiểm điểm.
Năm thứ tư phân chuyên ban- tách lớp, đứa nào cũng dùng dằng không muốn đi. Bảo vệ luận văn xong cũng là chớm bắt đầu chia xa...

Chúng mình đã cùng nhau đi qua những mùa đông rét mướt đói lạnh đến thấu xương. Ngồi trên giảng đường áo phong phanh, lạnh run cầm cập. Mấy đứa sáng kiến xé vở cũ đốt hơ tay cho ấm. Vài anh bắt dế rít vài hơi đỡ lạnh... Nghỉ giữa giờ, chen nhau nơi cửa sổ nhìn ra đường Hùng Vương dưới mưa sa.

Chúng mình cũng đã từng khờ dại, lỗi lầm, từng yêu để  rồi hạnh phúc và khổ đau... Chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày buồn vui đáng nhớ nhất trong quãng đời đẹp nhất của thời trai trẻ.

Ba mươi  năm rồi, và còn được bao năm nữa?
Con của chúng mình có đứa năm nay bằng tuổi ba mẹ chúng của 30 năm trước... Chẳng mấy nữa, chúng mình sẽ lên sui, lên ông lên bà.

Kỉ niệm 30 năm ngày khai sinh lớp Sử K6, đứa này nhường đứa kia, đứa kia chờ đứa nọ...nên ngày 11/10 của 30 năm  qua đi, chỉ có mấy dòng của ĐVH từ Sài Gòn, còm của S, và tâm sự của L:”ĐVH ơi! Mình cũng luôn nhớ về ngày này với nhiều hoài niệm chất chứa”
Bạn bè ơi, thương nhau chín bỏ làm mười, cho hạnh phúc được nhân lên cho muộn phiền được chia xẻ.
T

7 nhận xét:

  1. Đọc bài viết Ba mươi năm lớp chúng mình của 3T, mình rất nhớ Huế và nhớ lớp, nhớ trường, nhớ bạn bè một lứa bên trời.Bây giờ hầu như sáng nào mình cũng uống một li cà phê đen nhưng không thể nào tìm lại được cảm giác ngon và lãng mạn như hồi còn học Huế. Những quán cà phê ở Huế là những quán đẹp và nên thơ nhất trong con mắt của mình. Ngồi nhìn mưa bay trong tiết trời lành lạnh và chờ những giọt cà phê đắng ngắt nhỏ giọt rồi mông lung suy nghĩ mông lung ước mơ lãng mạn...thật là đẹp.
    Bây giờ sáng nào mình cũng dậy sớm đi bộ tập thể dục khoảng 30 phút rồi về tắm nước lạnh, dù lạnh đến mấy cũng phải tắm nước lạnh. Bạn có biết vì sao mình hành xác như vậy không? Chỉ vì khi tắm nước lạnh là mình nhớ Huế. Một cảm giác thật khó tả. Đó là cảm giác của một sinh viên nghèo nhưng rất hạnh phúc. Mình muốn rèn luyện thân thể nhưng cái chính là muốn hưởng cảm giác hạnh phúc sinh viên ấy suốt đời cho đến khi không còn nữa.
    Nhờ 3t nhắc lại nên mình nhớ hình như ngày 20 tháng 11- ngày Hiến chương nhà giáo, một số bạn đại diện cho lớp đi thăm thầy cô. Không biết ai nghĩ ra cái trò mua hoa nhựa đi thăm cô Thủy- dạy triết. Hôm trước mình có post tấm ảnh một nhóm bạn chụp trong ngày 20 /11. Giờ nhìn lại thấy ai cũng trẻ trung vui vẻ. Một thời để nhớ, một thời kỉ niệm. Đó là mình chưa kể những kỉ niệm về những người con gái, những mối tình... sẽ theo ta suốt đời không bao giờ quên được. Rất nhớ Huế, nhớ trường, nhớ lớp và nhớ bạn bè...
    Tạm biệt Huế một lần anh đến
    Cho ngàn lần anh nhớ trong mơ...( thơ Thu Bồn)
    TQS

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn T về những cảm xúc 30 năm. Một cột mốc, một chặng đường với vô vàn kỷ niệm... Và với gia đình mình, hôm nay, rất cảm động khi vợ chồng T đã lên tận tàu SE2 (ga Đà Nẵng) thăm con gái mình. Cảm ơn T và anh Trạng rất nhiều... [h]

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn Thủy rất nhiều .Anh "ghét" em lắm lắm.Ôi ! Nếu ngày ấy mình không quen nhau ,mình không học lớp Sử K6 thì ngày nay có đâu...v.v...Thôi sắp khóc rồi không viết được nữa.H

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn Thủy đã gợi lại một thời đầy ắp kỷ niệm buồn vui thuở nào! Chắc các bạn cũng đồng ý rằng những năm tháng ở giảng đường đại học là quãng đời đẹp nhất của cả cuộc đời đối với bất cứ ai đã từng khoác áo sinh viên. Không thể nào nhớ và kể lại hết được những gì anh chị em mình đã dành cho nhau, dành cho thầy cô, cho nhà trường và cho xã hội. Thủy giữ lại được những ấn tượng ban đầu khá dễ thương của bọn mình trong ngày hội ngộ cách đây tròn 30 năm quả là rất giỏi. Nhưng điều đáng quý hơn chính là tâm hồn, tình cảm của những khuôn mặt ấy vẫn đang đồng quy trong hiện tại và được thể hiện với sắc độ đậm hơn, chín hơn, sâu hơn. Mong giữ mãi niềm vui của tình bằng hữu, đồng môn ấy trong suốt cuộc đời! (TA)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "...tình cảm của những khuôn mặt ấy vẫn đang đồng quy trong hiện tại và được thể hiện với sắc độ đậm hơn, chín hơn, sâu hơn. Mong giữ mãi niềm vui của tình bằng hữu, đồng môn ấy trong suốt cuộc đời!" (TA) Cám ơn bạn đã nói tiếp những điều thiêng liêng ấy.
      T

      Xóa
  5. Còn rất nhiều kỷ niệm vui buồn ẩn trong "bảo tàng" của từng thành viên SK6 mà chưa trưng ra hết đó .Nhân dịp này xin các bạn hãy lên tiếng trên trang nhà để còn chút nhớ ,để còn chút thương trong lòng nhé ! Cảm ơn T đã khơi mào những ký ức một thời để nhớ, ở một mái trường và thành phố không thể quên ...

    Trả lờiXóa