2 tháng 10, 2012

HỒI KÝ CHƯƠNG II (tt)



Năm 1974-1975 tôi thi chuyển cấp và trở thành chàng học sinh Trung học và chuyển sang ngôi trường mới khang trang vừa xây xong, trường Trung học tỉnh hạt Nguyễn Thụy do thầy Trần văn Vạn làm quản đốc, thầy Lê Tánh dạy Anh, Thầy Vạn dạy môn Giáo dục công dân, một môn học rất hay qua bài giảng tuyệt vời của thầy. Trong đó có câu làm tôi nhớ mãi: Muốn tôn trọng người khác thì phải biết tôn trọng lấy bản thân mình. Cô Xuân Hảo dỏng dỏng cao, mỗi ngày một bộ áo dài màu quá đẹp . Cô dạy môn giảng văn và lúc nào cũng đứng bên cạnh mình. Mình sung sướng vô cùng.
Tháng 4-1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng. Đất nước thống nhất sau 21 năm bom rơi đạn nổ, máu chảy đẩu rơi. Chúng tôi tiếp tục học cho hết lớp 6. Sau đó một thời gian thì trường giải thể. Các thầy các cô mỗi người đi mỗi ngã. Chúng tôi ngơ ngác như bầy chim vỡ tổ và được chuyển lên xã Nghĩa Phương ,học trường cấp 2 số 10 gần cầu cây Bứa, nằm trên Quốc lộ 1A cách quê nhà chừng 10 cây số. (trước đây là trường Trương Đăng Quế). Câu chuyện về họ Trương tôi sẽ viết trong một tập khảo cứu khác. Mong các bạn đón đọc.
  Tôi vào lớp 7, trường học lúc này là một dãy nhà to lớn khoảng 20 phòng. Trước các lớp là những hàng phượng vĩ. Cứ mỗi độ hè sang nghe tiếng ve ngân như xé cả lòng người. Trường mới,thầy mới, bạn bè cũng thế. Hiệu trưởng là thầy Phạm Thanh Bình rồi đến cô Kim Oanh.
Trong những người Thầy tài hoa về nhiều mặt có thầy Minh, thầy Quang…
Đặc biệt là các cô: cô Tiên đẹp như tiên thật. Cô Huề phúc hậu làm sao, dáng đẹp lạ lùng trong tà áo dài màu xanh lá cây. Mỗi khi vào lớp là đứng trước cửa nhoẻn miệng cười chào cả lớp. Ôi cô bây giờ ở đâu? Em nhớ cô biết chừng nào! Hỡi những người thầy, người cô suốt đời tôi kính mến và nhớ ơn không thể nào kể xiết. Xin cầu mong cho tất cả đều mạnh khỏe, hạnh phúc và bình yên trong cõi thế gian này.
Thầy Huỳnh Văn Hoan, chủ nhiệm lớp 8A dạy Văn. Dáng người cao cao, gầy gầy với bộ đồ xanh lá cây úa màu với chiếc xe đạp cọc cạch lúc nào cũng đến lớp đúng giờ. Sau này thầy về dạy ở Nghĩa Trung. Khổ quá! Căn nhà thầy trống hươ trống hoác. Mái tranh dột nát. Thầy mượn tiền quỹ lớp đi buôn vào dịp hè và bị bọn côn đồ giết chết tại ga Bình Triệu năm nào! Xin cầu cho linh hồn của thầy sớm trở về miền đất Phật.
Người để lại ấn tượng và gần gũi tôi nhất là thầy Võ Đình Tuyến. Thầy là Bí thư Đoàn trường, còn tôi là Liên đội trưởng TNTP của trường, nên thầy trò thường xuyên làm việc và gần gũi nhau. Người tầm thước, hơi gầy (cái thời bao cấp mấy ai mập mạp bao giờ), rất năng nổ với công việc của trường của lớp. Thầy là Chủ nhiệm lớp tôi. Lớp 7A rồi lớp 8A; Tôi làm lớp trưởng.Trong lớp có những chàng trai cô gái quá tài năng, giỏi giang, xinh đẹp. Trải qua những năm tháng miệt mài học tập, lao động… đến nay có người là Hiệu phó trường Cao đẳng may và thời trang Sài Gòn, có người đã từng du học ở nước ngoài… Còn chàng trai đẹp và giỏi nhất lớp là Trần Quang Tuyên, bạn ở đâu? Xin lên tiếng và trở về với lớp với kỉ niệm ngày xưa nhé. Chúng mình tìm bạn suốt bao nhiêu năm sao chẳng thấy bóng hình!
Phạm Văn Duân (dược sĩ). Con người hiền lành lạ lùng, từ tốn chừng mực, dáng dấp đậm đà và bao nhiêu người bạn khác nữa. Xin hãy trở về tìm lại một miền kí ức của tuối học trò, kí ức của những mùa hoa phượng đỏ rực dưới ánh mặt trời, kỉ niệm thời mới lớn, thời bắt đầu yêu và yêu mãnh liệt, những thầm lặng và dữ dội biết chừng nào…
Ôi các bạn nữ như Đỗ Khoa Xuân Duyên (ĐHSP) yêu HG lớp 7B rồi 8B. Cho mình gửi lời thăm chị Đỗ Khoa Xuân Lộc, nói dùm rằng LH lúc nào cũng nhớ về chị ấy.
Và Dương Thị Ngọc Điệp, người tôi yêu một thời đã yên bề gia thất. Xin Chúa phù hộ cho em mọi điều tốt đẹp. Mỗi lần trở về quê hương, tôi đều ghé thăm cô Nhẫn, chú Việt (ba, má của Điệp). Còn em thì ở quê chồng nên không gặp được. Ngày em lấy chồng, anh như người cô đơn lạc lõng:
“ Em đi một nửa hồn tôi mất.
   Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.”

                                                    LH.

3 nhận xét:

  1. Tiếp tục đi LH. Rất hay (TQS)

    Trả lờiXóa
  2. Hi! Trang giấy trắng học trò của LH hẳn lung linh lắm bóng hồng nhỉ. Ôi! một thời để yêu và một thời để nhớ. đtd

    Trả lờiXóa
  3. Cám ơn các bạn thật nhiều .Chương 2 cũng sắp xong rồi .Mình còn mấy cuốn nhật ký thời đi bộ đội ,sẽ viết tiếp nếu các bạn thích.Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Huyên

    Trả lờiXóa