10 tháng 10, 2012

TẨY CHAY HÀNG HÓA TRUNG QUỐC!



     Đây là điều mà mọi người dân VN đều biết, đều muốn nhưng không dễ dàng thực hiện được. Mình xin trích đăng một bài viết về đề tài này, chúng ta thử ngẫm nghĩ xem nhé. (M).
--------------------------------------------

   Một trong những câu thương hiệu nổi tiếng, ăn khách, hiệu quả nhất của thương trường thế giới là câu Just Do It của công ty Nike. Trong vấn đề Tẩy chay sản phẩm Trung Quốc, đôi khi chúng ta cũng cần áp dụng tinh thần của thương hiệu nổi tiếng này. Just Do It. Chỉ cần làm.

    Ý tưởng đầu tiên của nhiều người là tẩy chay sản phẩm TQ nói dễ nhưng khó làm. Điều này có cơ sở nếu dựa vào thực tiễn: hàng hóa TQ tràn ngập thị trường VN, giá cực rẻ, mẫu mã bắt mắt. Vậy làm sao vận động được đồng bào tẩy chay. 
   Nếu chúng ta đồng ý với thực tế này thì chúng ta buộc phải đồng ý với thực tế tiếp theo: 

    Cả nước, gần 90 triệu người Việt Nam đang nô lệ vào hàng hóa TQ; 

    Chúng ta không thể sống không có hàng hóa, sản phẩm TQ; 

   Cho dù TQ bắn giết ngư dân, xâm chiếm đất biển, chà đạp lên danh dự dân tộc... nhân dân Việt Nam vẫn phải mua hàng và góp phần làm giàu cho giặc. 

   Bạn có muốn tiếp tục chấp nhận những điều trên không? 

   Nếu không thì xin bạn hãy cùng tôi từng bước, tháo gỡ ách nô lệ ngoại bang đang vô hình áp đặt lên cá nhân bạn và tôi với sự đồng ý / chấp nhận / đành vậy từ đó đến bây giờ của hai anh em chúng ta

1. Tại sao tôi viết "2 anh em chúng ta"? Đúng! chỉ có bạn và tôi ngay lúc này. Tôi sẽ thất bại ngay từ trong ý tưởng nếu BƯỚC ĐẦU TIÊN của tôi là mong mỏi huy động TOÀN THỂ NHÂN DÂN tẩy chay sản phẩm TQ. Vì thế, tôi tin rằng tôi thành công với bước đầu tiên trong mục tiêu khiêm tốn là VẬN ĐỘNG ĐƯỢC 1 NGƯỜI là bạn: đồng ý không chấp nhận tiếp tục nô lệ và tiếp tay làm giàu cho giặc. 

    Tôi đang đứng trước một núi rác khổng lồ. Bạn tôi rũ tôi vừa nhặt bớt một mảnh rác vừa nhờ tôi kêu gọi thêm những người khác làm theo. Tôi lý luận về kích thước của đống rác. Tôi than phiền về thói quen xả rác vô tư của nhiều người. Tôi bàn ra về nhu cầu... xả rác riêng tư. Bạn tôi không nói gì. Chỉ nhặt một mảnh rác bỏ vào thùng. Just Do It. Xã hội đã bớt đi một mảnh rác. 

2. Bạn cũng như tôi, không dư dả gì. Làm sao để bạn và tôi có thể dứt khoát không đụng đến bất cứ cái gì made in china đang tràn ngập. Vì thế, để bạn không nhiều đắn đo, tôi đề nghị bạn cùng với tôi khiêm tốn hơn trong mục tiêu muốn đạt được cho bước đầu này - bạn và tôi sẽ bắt đầu tẩy chay: 

a. Tất cả những gì của quân xâm lược mà không có chúng, chúng ta vẫn an nhiên, đời sống không bị khó khăn: phim ảnh TQ, du lịch TQ và các công ty phục vụ TQ. (Chúng ta chỉ tẩy chay những dịch vụ thương mại văn hóa rẻ tiền, mang mục tiêu lợi nhuận là chính, nhưng không tẩy chay những văn hóa tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa). 

b. Tất cả những thực phẩm từ TQ mà chúng ta có thể mua được (dù có thể mắc hơn chút đỉnh) từ các công ty Việt Nam hay Thái Lan. Các sản phẩm có chất phụ gia từ TQ, ví dụ như rau quả, dùng thuốc kích thích của TQ nhất định phải tẩy chay. Điều này cũng giúp cho sức khỏe của gia đình bạn và tôi vì thực phẩm TQ nổi tiếng (xấu) là có nhiều hóa chất độc hại và chế biến cẩu thả nhất thế giới. 

   Có người "khách quan" bảo rằng: "Muốn tẩy chay hàng Trung Quốc thì thử tắt máy, xong lật cái laptop ra xem cục pin của máy có made in China hay không, thử mở nắp điện thoại ra xem thử cục pin có made in China hay không, hay đơn giản cứ lật mặt sau của cái iphone xe có assembled in China hay không..."

  Đúng! Toàn là đồ tàu khựa. Thế mới gọi là nô lệ! Nhưng ta không vì mặc cảm đang xài cái máy đầy linh kiện Trung Quốc đề làm lý cớ tiếp tục mua tất mọi sản phẩm của TQ phải không bạn. Ai nói gì thì nói, cuối tuần đi chợ anh mình nhất định không mua mỳ gói, xì dầu made in china. Just Do It.

3. Nếu có những sản phẩm TQ mà tôi và bạn, trong lúc này, không thể thiếu cho nhu cầu của đời sống gia đình và không thể tìm được nguồn thay thế với giá thành có thể kham được, chúng ta sẽ cắt giảm 25% tiêu dùng vào những sản phẩm này. Bạn và tôi sẽ xem đó như là một cố gắng tiết kiệm ngân quỹ gia đình. 

   Chúng ta cùng nhau đạt chỉ tiêu cho tháng này là làm sao tổng số tiền mà chúng ta tẩy chay sản phẩm TQ là 200.000 đồng. Tôi đã làm được vì thế tôi tin rằng bạn sẽ làm được. 

   Cùng với nhau, bạn và tôi mỗi tháng sẽ làm bớt đi 10 đô la trong hệ thống kinh doanh khổng lồ của quân xâm lược. Bạn có thể nói muối bỏ biển. Nhưng biển làm sao mặn được nếu không bắt đầu bằng một hạt muối. Bạn và tôi có thể là hạt muối ấy và tin rằng nếu 2 anh em mình làm được sẽ có thêm 1 người khác làm được. Sẽ thành 3 anh chị em. Anh mời thêm 1 người. Chị kiếm thêm 1 người, em kéo thêm 1 người, thêm 1 người. Nhưng thôi, khoan đừng tính toán xa xôi, bạn và tôi... just do it cái đã.

    750 năm trước. Mười vạn hùng binh Mông Cổ vượt Lạng Sơn, tràn về Thăng Long. Vua Nhân Tông triệu tập bô lão, lấy quyết định của lòng dân nên hòa hay chiến. Hưng Đạo Vương gióng lên lời Hịch Tướng Sĩ nguyện phơi thân ngoài nội cỏ, da ngựa bọc thây. Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt nghĩ binh thư, âu lo vận nước. Trần Quốc Toản đem khí phách thêu vào ngọn cờ phá cường địch báo hoàng ân. 

   750 năm trước. Diên Hồng. Bình Than. Tây Kết. Hàm Tử. Chương Dương. Vườn không nhà trống. Tiếng đập cùng nhịp điệu của những con tim Đại Việt, vua cũng như thần cũng như dân, làm nên con sóng Bạch Đằng. 

  750 năm trước. Dân ta tự đốt nhà, đốt vườn của chính mình để chống giặc. Vườn hoang nhà trống là điều mà một người dân tay lấm chân bùn có thể làm. Họ không tự hỏi mình làm rồi có ai khác làm hay không. Chiến thắng Bạch Đằng có được chắc cũng từ mầm suy nghĩ đó. 

   Nếu có lúc tôi hoặc bạn có những phân vân, một thoáng buông xuôi, chạy theo dòng đời yên ổn... hãy nhắc cho nhau bài học lịch sử của cha ông, những bài học về vườn không nhà trống, tiêu thổ kháng chiến của tổ tiên khi chống lại ngoại xâm để anh em mình thấy những gì chúng ta đóng góp cho quê hương thật là nhỏ bé. 

   Bạn và tôi không thể mãi cúi đầu trước tình trạng nô lệ TQ. Nhất định không thể tự chấp nhận tình trạng "chúng ta không thể sống không có hàng hóa, sản phẩm TQ; Cho dù TQ bắn giết ngư dân, xâm chiếm đất biển, chà đạp lên danh dự dân tộc nhân dân Việt Nam vẫn phải mua hàng và góp phần làm giàu cho giặc". 
  (Theo HĐV).

9 nhận xét:

  1. Mình hoàn toàn đồng ý với tác giả. Dân ta còn nghèo nên họ mua hàng TQ, vừa rẻ, vừa đẹp. Nhưng ít ai biết thứ hàng hóa đó rất độc hại và không bền. Chúng ta phải cố gắng vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Nếu như gần 90 triệu dân Việt Nam làm được như vậy thì sẽ giúp cho hàng hóa Việt được tiêu thụ nhanh. Công ăn việc làm cho người Việt sẽ được nhiều hơn. Rồi đời sống của nhân dân sẽ khá hơn. Chỉ cần mỗi người chúng ta ai cũng ý thức được như câu chuyện nói trên thì chúng ta sẽ tẩy chay được hàng hóa độc hại của người TQ. Có những lúc phải rùng mình bởi nghĩ đến các chất độc hại bẩn thỉu trong thức ăn thức uống của TQ tràn sang Việt Nam. Dân ta đã nghèo lại ham của rẻ mua xài để rồi bị ung thư vào bệnh viện tiền mất tật mang. Thương thay! (TQS)

    Trả lờiXóa
  2. Mình đồng ý có rẻ bèo đấy ( do lậu thuế ,tiền công trả rẻ mạt hoặc làm không công ,trợ giá theo một chính sách cực kỳ thâm ,...),nhưng chất lượng thì trời ơi, đất hỡi,nhiều người xài đã ngán rồi .Mình tin dân mình dần dần sẽ lựa chọn cái gì bền ,đẹp dù có trả một giá hơi đắt một chút .

    Trả lờiXóa
  3. SKS mở cuộc vận động SKS không dùng hàng TQ đi. Trong nhà ai có cái gì là hàng TQ đem dụt hết đi cho sướng tay, có khi đêm ngủ lại ngon giấc. [h]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lỡ bà xã là người TQ thì giải quyết làm sao hở ông H ?

      Xóa
    2. Nếu bà xã là người TQ càng có nhiều cơ hội trả thù (bằng cách: đêm nào cũng dùng tầm vông đâm cho nó biết mặt) [h]

      Xóa
    3. Đâm hoài nó sòn sòn đẻ ra F2, mang nhãn hiệu Made in Vietname-China cũng có lợi hì... hì...

      Xóa
  4. Mình hoàn toàn đồng ý với đề xuất của ĐVH. Tất cả thành viên gia đình SKS không dùng hàng TQ. Trưa nay về nhà mình sẽ quăng hết hàng của quân xâm lược bành trướng BK. Mong các bạn hết lòng ủng hộ đề nghị nầy. Còn riêng câu hỏi của VĐT về vấn đề ông bà xã thì vẫn để yên như vậy, không được quăng. Ông bà xã không phải là " hàng" (TQS)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu ngay bây giờ đem tất cả hàng TQ dụt có khi cũng ồn ào, gia đạo rối rắm. Hôm qua mình giả vờ sơ ý đánh rơi cái ấm TQ, nó bể banh xác. Sau đó mình nói những chiếc ly này khó tìm được ấm đồng bộ nên đem dụt luôn. Ai đã lỡ mua hàng TQ rồi thì từ nay cứ dùng cẩu thả, cố tình sơ ý cho nó nhanh hỏng (càng làm nhanh hỏng càng yêu nước), sau đó mua hàng VN chất lượng cao thay thế và quyết không mua hàng TQ nữa dù nó rẻ đến đâu... Các bạn cứ thử đi: dùng hàng TQ một cách cẩu thả cho nó vở đi rồi ném tiếp những thứ còn lại của bộ đồ đó sẽ rất sướng tay, chẳng khác nào ném được cái đĩa, cái ly vào mặt mấy thằng BK tham lam, trọc phú, tiểu nhân, bần tiện, tráo trở, thích bắt nạt mà lại to mồm... Hè hè... cứ chữi nó được phát nào là sướng rân phát đó. [h]

      Xóa
  5. Trưa nay về nhà mình sẽ cố tình sơ ý. Mới nghĩ đến nhưng thấy "đã" thật. Các bạn đọc lại lịch sử mới thấy, không có chuyện gì mà người TQ không làm được. Để đạt mục đích, họ có cả một quá trình chuẩn bị rất lâu dài. Để chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 thì trước đó, vào năm 1972 họ đã thỏa thuận, đã đi đêm với Mỹ. Rồi cuộc chiến xâm lược biên giới VN tháng 2 năm 1979, họ đánh ta là để làm thân với Mỹ. Rồi 1988 họ chiếm của ta một số đảo ở quần đảo Trường Sa. Rồi mới năm ngoái đây thôi, họ điều tàu cắt cáp trong vùng biển của ta. Nếu các bạn theo dõi thời sự, tối thứ ba( ngày 9 tháng 10 năm 2012)trên truyền hình VN, khi phỏng vấn một vị đảng viên kì cựu, ông trả lời: trong một số kì đại hội Đảng, đến nỗi bầu chọn Tổng Bí thư mà vẫn bị sai thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu nỗi. Vì sao mà sai? Vì chúng ta quá lệ thuộc. Không có độc lập thật sự. Đọc hồi kí Trần Quang Cơ, đọc bài viết của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh... chúng ta sẽ hiểu vì sao như vậy. Đến nỗi Tập đoàn lãnh đạo TQ không ưa Nguyễn Cơ Thạch- nhà ngoại giao tài ba thì đến đại hội( mình không nhớ), NCT phải rời BCH. Càng ngày càng phụ thuộc, không có một chút độc lập thì làm sao giàu mạnh, làm sao cất cánh lên được. Mình đọc những bài viết của những trí thức chân chính, ai cũng lo cho vận mệnh đất nước, ai cũng cảnh báo những nguy cơ của " một ngàn năm đô hộ giặc Tàu"...Vậy mà vẫn sai lầm vẫn phụ thuộc. Có thời gian, các bạn tìm đọc lại Nguyễn Huy Thiệp với truyện ngắn Vàng và lửa, Phẩm tiết... in trên báo Văn nghệ những năm 1989-1990, sẽ lí giải được phần nào về thân phận dân tộc của chúng ta...(TQS)

    Trả lờiXóa