1 tháng 10, 2012

TRÒ CHUYỆN VỚI NỖI ĐAU
                         Hà Văn Thịnh

Có những cơn đau
Ta bỗng bật cười
Do sơ ý nên tự mình
Làm đau vậy

Có những cơn đau dài hơn cả cuộc đời
Dẫu chỉ một lần vụng dại
Em để mất cho ai cả thời con gái
Còn tôi, da diết, ngậm ngùi

Có những cơn đau không thể nói thành lời
Câm bặt, ngôn từ nước mắt
Cơn đau có tên SỰ THẬT
Bao nhiêu năm bị giả trá chôn vùi

Có những cơn đau
Đem đến Niềm Vui
30 năm, một lần trở lại
Nghèo nhất lớp cũng là tội lỗi
Tôi có tội hơn nhiều
Cả hai "đứa" cười tươi...

Quảng Trị, 10:45, 1.10.2012.

3 nhận xét:

  1. Mấy hôm nay buồn quá, mình đọc lại tác phẩm " Quy luật của muôn đời" của N.Đumbatzê thấy có một câu rất hay. Mình chép tặng các bạn thân của SKS:
    " Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác...Nó nặng đến nỗi một người không mang nỗi...Bởi thế người đời chúng ta, chừng nào còn sống, phải ra sức giúp đỡ nhau, gắng làm cho tâm hồn trở nên bất tử: Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp người khác, người ấy lại giúp người khác nữa, cứ thế đến vô cùng...Sao cho cái chết của một người không đẩy ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống...". Bạn có thấy câu nói trên hay không? (TQS)

    Trả lờiXóa
  2. Gần 30 năm trước ,chúng em nghe Thầy giảng bài.Nhớ lại sao mà giống TT Obama hiện giờ quá,nhất là trong cử chỉ ,nét mặt,nói chung là phong cách lôi cuốn ,hấp dẫn vô cùng .Và trên hết là Sự thật như lịch sử vồn có mà Thầy đem đến cho chúng em .Cảm ơn Thầy ,cảm ơn bài thơ của Thầy !

    Trả lờiXóa
  3. Thầy kính mến , em và các bạn lớp Sử k6 yêu Thầy vô cùng .Ngày ấy, năm thứ 3, Thầy dạy môn LSTG ,em thấy Thầy quá tuyệt vời.Em thấy Thầy giống nhà hùng biện tài ba quá,giống Phidel Castro quá. Một giảng viên mang tầm vóc một nhà ngoại giao thứ thiệt, một chính khách hơn là một nhà giáo rất tâm huyết,hết lòng vì học trò,nhất là lớp Sử K6 của chúng em .Xin Trời Phật độ trì Thầy mau chóng hết bịnh. Bài Thơ hay quá. Thầy viết nữa đi em sẽ đọc to cho mọi người cùng nghe Em Huyên.

    Trả lờiXóa