6 tháng 11, 2012

MỘT THỜI SUY DINH DƯỠNG


     Cùng chung nỗi khổ của toàn dân trong thời kỳ bao cấp, sinh viên những năm 70, 80 của thế kỷ trước tự ví mình như "những động vật dễ nuôi" vì những cái bao tử vạn năng đã nghiền được tất cả những gì mà sinh viên đã tôộng vào trong đó. Sắn lát dày như bánh xe ư ? Cũng được. Bo bo dai tựa cao su ư ? Chơi tốt. Bột mì vừa nhão vừa chua ư ? Chả sao...
     Thương cho cái nghịch lý giữa một bên là nhu cầu dinh dưỡng rất cao của những chàng thanh niên đang lớn và một bên là năng lực đáp ứng của một đất nước còn rất nghèo! Định mức lương thực mà nhà nước cấp cho sv mỗi tháng là 16kg, trong đó bao gồm khoảng 8kg chất độn. Thực phẩm thì mỗi tháng chỉ có 4 lạng thịt heo và một ít cá, mắm, rau,...Chừng ấy mà tổng hợp lại thì lượng calo làm sao cung ứng đủ cho việc duy trì và tái sản xuất sức khỏe để sống, học tập và tham gia nhiều hoạt động khác của nhà trường!
     Trong cái "bần hàn" ấy, "đạo tặc" đã sinh ra dưới nhiều sắc độ. Cái "đạo tặc" phổ biến nhất và cũng tội nghiệp nhất là những thằng ăn khỏe thường ăn nhanh, ăn tham, ăn lạm phần ăn của người khác, làm cho đôi lúc chiến sự xảy ra ngay trên bàn. Cái "đạo tặc" cũng diễn ra thường xuyên là ăn cắp vạt giường của chính mình, dùng làm củi để nấu thêm cơm, cải thiện bữa ăn cho nhóm. Cái "đạo tặc" nữa thi thoảng mới xuất hiện, đó là việc ăn trộm gà, ăn trộm khoai, ăn trộm cơm,...rồi cả bọn xúm xít chia vui,...
     Trong cái "bần hàn" ấy, việc cầm cố áo quần cũng là phận sự không thể không làm đối với một thằng sv đại học. Trước cổng trường ngày ấy có chị Gái, chị Hoa - những "ân nhân vĩ đại" cho đám sv mỗi khi kẹt tiền. Tài sản nam sv bấy giờ chủ yếu chỉ có áo, quần và giá trị cầm cố thì chưa bao giờ quá nửa giá trị thực. Vậy mà, "hàng" cứ nườm nượp ra quán và nhiều món ra đi không bao giờ trở lại! Lắm thằng trở thành "quân tử nhất bộ" (chỉ còn 1 bộ quần áo duy nhất), thậm chí là "quân tử bán bộ" (chỉ còn 1 cái quần hoặc 1 cái áo duy nhất). Có thằng mắc nợ nhiều quá, chỉ dám ra vô cổng trường vào ban đêm thôi...
     Tuy nhiên, cũng chính trong cái "bần hàn" ấy, trái tim con người sao gần nhau đến vậy! Trong cái gian nan ấy, thái độ học tập của sv lại nghiêm túc, đầy khát vọng đến thế! Trong cái đói khát ấy, phong trào hoạt động văn nghệ, thể thao lại hăng say đến vậy! Có lẽ đặc trưng của thế hệ sinh viên chúng tôi bấy giờ là vậy, khó có thể lý giải rành rẽ vì sao. (TA)

      Xin minh họa về tình trạng suy dinh dưỡng cấp 3 của thằng TA ngày ấy nhé!


Giảng đường A - 27 Nguyễn Huệ, tháng 6/1984
Bảo vệ luận văn tốt nghiệp tại  Khoa Lịch sử, 27 Nguyễn Huệ, 09/6/1986

16 nhận xét:

  1. Hàng độc!
    Cả nhà mình 4 người cùng đọc "Một thời suy dinh dưỡng". Các con nhìn hình chú TA đồng thanh :ồ! lên rồi cùng cười ngất. Anh Zippo bình luận: chú ấy nghệ sĩ mẹ nhỉ. Mình ngạc nhiên không hiểu sao con lại biết? T

    Trả lờiXóa
  2. Mình thì không cười ngất mà cười chảy nước mắt. Nhìn Tr A trong buổi bảo vệ luận văn cứ tưởng người chết đói năm 1945 sống lại. Trong các loại " đạo tặc" mà Tr A kể, đến giờ nầy mình rất thương những người mà cơ thể bắt buộc phải ăn lạm phần của người khác . Còn chuyện chẻ song giường nấu cơm thì không thể xếp vào " đạo tặc" được, vì không chẻ song giường thì chẻ cái gì? Mình còn nhớ có lần mấy cậu sinh viên khóa sau khi mới vào trường, đến giờ ăn cơm thì không ăn (ở nhà ăn) mà đem về phòng ở để ăn. Khi bưng về, đi ngang qua dãy phòng của tụi mình bị trượt chân ngã, cơm canh đổ hết. Cơm thì còn hốt lên được chứ canh thì không thấy dấu tích đâu cả. Làm sao mà thấy được dấu tích khi canh của Nhà ăn là loại canh đại dương. Chỉ có nước và nước, không có gì khác cả. Nhìn họ đứng khóc mà thấy thương cho mình. Rồi câu chuyện đi xin cơm cháy. Hình như người nấu bếp ( là vợ của một thầy dạy chính trị trường mình) dọa sinh viên rằng: chúng bay không về, tao báo với Thầy cho dưới điểm môn chính trị bây giờ. Cả nhóm đi xin cơm cháy hết hồn, chạy táo tác...Rất cảm ơn Tr A tái hiện lại 1 phần cuộc sống của bọn mình thời ấy. Tiếp tục Tr A nhé (TQS)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ! Cái việc xin cơm cháy thì SK6 phải nói là "siêu" phải không các bạn? Phải dẻo miệng và galant nữa chứ. NĐB, VNĐ...có tài ấy lắm nhé! Những miếng cơm cháy vét chảo sao mà ngon tuyệt. Cứ khen mấy chị nấu bếp nào "đẹp", nào "dễ thương" và lăng xăng phụ giúp thì mấy chị hào phóng cấp cho một mớ, có khi nhiều quá còn san xẻ cho đàn em nữa. À, bữa nào có em Sương(?) con chị Gái(?) ở Vĩ Dạ phụ giúp mẹ thì nhiều chàng có mặt ở nhà bếp đông hơn.Cảm ơn những chị nấu bếp và những miếng cơm cháy ấm lòng. 30 năm rồi, chừ không biết họ ra sao, nhất là em Sương Vĩ Dạ?

      Xóa
    2. Muốn biết thông tin về em Sương, Thọ thử hỏi TTM xem sao! (TA)

      Xóa
    3. Đúng rồi, vậy là mình quên mất. TTM nên có vài dòng về em Sương nhé! " Sao anh không về thăm thôn Vỹ. Nhìn nắng hàng cau, nắng mới lên. Vườn ai mát quá, xanh như ngọc. Lá trúc che ngang, mặt chữ điền"( Hàn Mặc Tử). Tự dưng mình cũng nhớ em nớ đó!

      Xóa
    4. "vườn ai mướt quá" VĐT nhầm thành "mát" sợ cụ Hàn buồn bỏ Ghềnh Ráng - QN về Huế ở luôn đó.

      Xóa
  3. Ngày xưa ở cùng nhau, mình đã quá ấn tượng cái đầu tóc nghệ sĩ của TA, nên đến năm 2, mình cũng đã cố xây cái ổ rơm lên đầu những mong bằng chị bằng em. Nhưng thú thật dù nuôi dưỡng kiểu gì thì độ hoành tráng cũng không thể nào sánh với cái ổ rơm mùa gió chướng của ông TA. Nhìn lại ông TA với mái tóc dậy sóng sau bao nhiêu năm đúng là ấn tượng đéo chịu nỗi.
    Giọng văn xuôi của cụ Trần phải thừa nhận là độc đáo, dí dõm gây cười thâm thúy như những bài thơ lái đặc sắc của cụ trước đây vậy. Chúc mừng và cám ơn cụ đã chọn những góc rất độc để chụp hình kỷ niệm bọn mình ngày xưa. Viết nhiều nữa nghe Cụ, mai mốt khi vốn liếng bài vở đầy đủ bọn mình sẽ làm tập san SKS, chắc chắn là tuyệt vời như gái hết đát được lên đời.

    Trả lờiXóa
  4. Mùa đông xứ Huế chỉ là một phần nhỏ làm teo tóp thân xác anh em SV thời bao cấp. TA đã lột tả thêm sự "bần cùng" của những "động vật bậc cao dễ nuôi" (vì có học hành đàng hoàng) bằng những tấm hình rất đắt để minh chứng cho một thời kỳ gian khổ, đói khát của những kẻ khát khao làm "lãnh tụ". TA chắc chắn còn nhớ buổi chiều "định mệnh" khi trên đường từ nhà ăn tập thể về đã nhặt được chiếc chìa khóa nhà bếp chứ? Đó là những đêm hạnh phúc tràn trề. Sân bóng rổ suốt 3 đêm luôn lố nhố những "thằng người", vật vờ như ma, xúm xít quanh một nồi cơm vừa lấy trộm được với một ít muối ớt. Bóng đêm và sự im lặng đến rợn người. Nếu thật chú ý thì chỉ nghe được tiếng... nhai cơm nhóp nhép, gấp gáp nhưng vô cùng trật tự. Và sau một khoảnh khắc được tính bằng...vài phút ai nấy nhanh chóng xóa sạch mọi dấu vết tội lỗi. Đó chính là kỷ niệm - một sự hoài niệm đớn đau. Và cũng chính những dấu tích ấy là sự kết nối bền chặt để sau 30, 50 hay 70 năm sau bạn bè vẫn thương nhau, vẫn nhớ về nhau như những ngày còn dung dăng dung dẻ trên ghế giảng đường. Viết tiếp TA nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Mấy ông lượm được chìa khóa ban đêm mở cửa nhà bếp lấy cơm, muối rồi đem ra sân bóng rổ ăn.Bây giờ tui sẽ báo với Khoa với Trường đề nghị kỉ luật ba ông. Phải kỉ luật thì mới giữ nghiêm phép nước, bất kì chuyện xảy ra thời nào. Biết đâu nhờ báo zụ nầy, tui sẽ được đề bạt hoặc quy hoạch làm lãnh đạo Khoa hoặc Trường trong tương lai? Sợ chưa??? (TQS)

    Trả lờiXóa
  6. Dzụ này giờ mới nghe phải không ông S? Tui tin là đọc xong còm trên ông tức lắm vì mấy thằng tui không rủ ông cùng chia chác chiến lợi phẩm trong niềm hân hoan tột cùng. Còn nhiều chuyện hay hơn nữa, thuộc dạng thâm cung bí sử, từ từ ông sẽ được nghe và tưởng tượng. Chúc LT một ngày làm việc vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là trong cái họa có cái phúc, trong cái rủi có cái may! Bọn mình đã vô tình nhặt được 1 chiếc chìa khóa trên đường từ nhà ăn trở về, không ngờ khi tra vào ổ, nó đích thị là chìa khóa của nhà bếp - nơi quyết định cái bao tử sinh viên. Minh, mình và Văn Nam mừng không kể xiết vì từ đây, chiếc chìa khóa "định mệnh" này sẽ "mở ra 1 trang sử mới" trong tiến trình cứu nguy dinh dưỡng!
      Thế là ngay tối hôm đó, 3 thằng lên phương án tác nghiệp: phân công 2 thằng canh gác cẩn thận để 1 thằng mở cửa, chui vào nhà bếp, mở nắp vung nồi cơm tập thể đã chín ra, lấy chiếc gàu múc nước làm bằng lốp xe múc 1 gàu thật đầy cơm rồi nhanh chân tẩu tán ra khỏi nhà bếp sau khi đã xóa sơ dấu vết trên nồi cơm và khóa lại cửa như chưa có chuyện gì.
      "Chiến lợi phẩm" đem về thường được mấy anh em trong nhóm mang ra sân bóng rổ hoặc trèo lên cây bàng trước sân để ăn bằng muỗng với muối ớt. Vậy mà vẫn có cảm giác rất ngon và cơ bản là cái bụng được no. Cứ thế, cứ thế, bọn mình duy trì khá đều đặn cho đến khi mấy bà cấp dưỡng phát hiện và thay ổ khóa.
      Thú thật, cái tội ăn trộm cơm này chẳng hay ho gì nên "đối tượng hưởng lợi" không thể mở rộng vì sợ bị lộ, có thể dẫn đến nguy cơ bị đuổi học như chơi. Cảm ơn chiếc chìa khóa "định mệnh", cảm ơn tình cảnh "cái khó ló cái khôn" để anh em có thêm chút dinh dưỡng duy trì sinh hoạt, học tập những tháng ngày đại học! (TA)

      Xóa
    2. 3 ông mà ăn một gàu cơm, Còn bọn tui đói trối chết mà 3 ông không cho ăn. Ác thật. Hằng chi mà thấy thằng NVN cười 1 mình hoài (TQS)

      Xóa
  7. Rất mong được nghe các chuyện thâm cung bí sử. Nói giỡn chơi chứ anh em với nhau ai lại đi báo với lãnh đạo khoa và trường. He he !!! (TQS)

    Trả lờiXóa
  8. Sinh viên Huế lưu truyền chuyện vui về cách xử lý thau canh "toàn quốc" nếu chẳng may có con ruồi rớt vào: Sv Tổng hợp bưng thau canh hắt đổ phần nước có ruồi ra ngoài, sv Sư phạm lấy muổng mút phần nước có ruồi ra, còn cánh sv Y khoa nhón tay nắm cánh con ruồi vứt. Sv Tổng hợp, Sư phạm còn có chến, đũa mang lên nhà ăn, sv Y thì luôn có chiếc muổng bỏ vào túi mang kè kè, khỏi cần đũa với chén. Có thằng bạn học Y tuyên bố: Tớ éo sợ đau bụng, vì ăn xong, tớ tọng vào một mớ Berberin là tịt ngòi ỉa chảy.Còn cơm mất chất hả, tớ nuốt vài loại vitamin là dư chất. Chỉ bọn Tổng hợp là suy kiệt nặng vì bọn cậu tọng rượu, hút thuốc và chơi bời dữ quá! Nó nói cũng phải. Cứ nhìn TA là biết !

    Trả lờiXóa
  9. Mình vừa đi uống về, cũng say. Mới viết đươc 5 dòng thì bay đâu mất tiêu. Có đt nói chuyện với 3 bạn ở H là NHL, ĐTD và NHÂ. Chỉ nhớ tên vợ của NHL là Khánh còn vợ của D và Â thì quên mất , bây giờ mới nhớ là Chinh và Sen. Báo cho các bạn ở H biết, vc mình sẽ đi thăm các bạn trong tháng 12 nầy, chưa biết ngày. Mình chỉ mong ngày đó sẽ gặp vc NHL, vc ĐTD, vc NHÂ, vc PHM, vc NĐN, vc VMD-NHN. Riêng vc TQT thì do ở xa nên chưa dám báo trước. Chúng ta sẽ liên hoan tại quán nhậu của VMD-NHN. Khi đi ngang Đà Nẳng, vc mình sẽ chở luôn vc một số bạn. Chưa biết. Mình rất muốn say với các bạn H. Vc mình sẽ đàn hát với các bạn ở H 1 đêm, không say không về. Sẽ hát, sẽ uống, sẽ đọc thơ , sẽ đàn và sẽ say. Vc bạn nào ở ĐN đăng kí, mình sẽ ghé và chở đi H. Ngày hôm nay, nhân dịp bầu cử TT Mỹ, mình định đăng 1 bài, cảm nhận của mình vào tháng 11 năm 2008, nhưng say quá, ngày mai lên cơ quan, mình sẽ trích đăng, các bạn chờ đọc. Bây giờ phải đi ngủ, say quá rồi, chỉ muốn nói vài lời với ĐVH, anh em rất mong ĐVH bỏ chút thời gian viết vài lời cho anh em biết chừng. Đừng giận hờn, đừng oán trách, bởi : cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Chúng ta phải thương yêu và thông cảm cho nhau, đừng nghĩ rằng gánh nặng trên vai mình là nặng hơn người khác. Bây giờ say rồi, ai có giận thì cứ giận, mình cũng chịu thôi, he he!!! (TQS)

    Trả lờiXóa
  10. "đừng nghĩ rằng gánh nặng trên vai mình là nặng hơn người khác" rất thích câu này của trưởng tràng SKS. Bọn này mong vợ chồng cụ Cửu Soang về Huế để cùng nhậu với anh em, chắc chắn mùa đông Huế sẽ bớt rét mướt.

    Trả lờiXóa