4 tháng 11, 2012

TẮM HUẾ MÙA ĐÔNG


          Nhắc đến mùa đông Huế mình không bao giờ quên được các bạn ạ! Trong tình cảnh hầu hết sinh viên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại phải sống và học tập trong môi trường thời tiết hết sức khắc nghiệt khi mùa đông về. Mình chưa bao giờ được hưởng cái rét vô cùng thấm thía đến 14 độ C như mùa đông 1982 tại Huế.
          Con cháu chúng ta sẽ khó mà tưởng tượng rằng các chú sv ngày ấy 1 tuần không tắm là việc bình thường. Bể nước công cộng của cư xá sv thì ở ngoài trời, mà giữa tiết trời rét căm căm như thế thì việc ra khỏi phòng đã là bất đắc dĩ, huống chi phải "trơ gan cùng tuế nguyệt" chỉ để làm sạch cơ thể mình hơn! Thời buổi này, anh em sv thường quan niệm rằng: Tắm chỉ là làm thay đổi lớp bẩn này bằng lớp bẩn khác đỡ bẩn hơn thôi, nên hãy cứ chờ trời đỡ rét hơn rồi tắm cũng được, không việc gì phải vội.
           Vì thế mà cái dịch ghẻ "bộ đội" (tức ghẻ ruồi) rất có cơ hội để tấn công sv vào mùa đông và vô tình tạo nên những "bản hòa âm" sột soạt rất vui tai khi mọi thằng cùng gãi ngứa! Còn khi đã bẩn đến mức không còn bẩn hơn được nữa thì buộc phải tắm, nhưng phải chọn cách tắm nào cho phù hợp với thể trạng từng người. 
          Nếu ưng cách tắm "toàn cục" thì phải rủ cho được vài ba thằng và phải chuẩn bị một câu khẩu hiệu nào đó (thường thì câu "Sinh viên muôn năm!") để hô thật to trước khi dội gàu nước lạnh như tiền xuống cơ thể để da người ngay tức khắc biến thành da gà từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Chao ôi, cái cảm giác quá mạnh nhưng không thể thốt nên lời vì hai hàm răng cứ muốn đánh lợp cợp vào nhau và toàn thân bốc hơi nghi ngút, người run bần bật...! 
          Có thằng không có gan chịu được cảm giác ấy thì chọn cho mình cách tắm "cục bộ", nghĩa là dội nước từ từ từng bộ phận cơ thể, bắt đầu từ bàn chân, cánh tay, đầu cổ, rồi mới dội cả người...Nói chung, nam sv khu cư xá ĐHTH Huế tắm mùa đông rất nhanh nên chỉ đỡ bẩn hơn thôi chứ không thể nào sạch được, cũng chính nhờ vậy mà chẳng hiểu vì sao, các chàng trai ấy có "cái mùi gì đó" quyến rũ chị em một thời (?) Thật là một ấn tượng rất đẹp và rất sâu của riêng mình, về Huế! (TA)

8 nhận xét:

  1. Cám ơn TA cái việc tắm rửa của cánh sinh viên cư xá. Rất chi là chính xác.Riêng mình chỉ dám "chơi" cục bộ thôi. Nghĩa là tắm từ dưới lên tới rốn, sau đó gội đầu, rồi cuối cùng xối ùm lên đầu là xong. Hè...hè. Xà phòng gội đầu là xà phòng Liên xô, có gội mấy vẫn bay mùi đặc trưng như TA nói. Tay nào có bánh Camay hoặc Zest là oách xì dầu. Tối nào đi tán gái cố mượn cái mùi ấy để dễ "dụ". Tóc nhiều tay dài chấm ót, nếu để lâu không gội, bốc mùi đặc trưng Tổng hợp và ấn tượng như TA nói. Vậy mà nhiều em lại thinh thích cái mùi ấy chứ!

    Trả lờiXóa
  2. Thế áo mùa đông
    Nghe Tr A nhắc, mình mới nhớ cái độ thế áo ( và quần ) mùa đông. Không nhớ năm nào nhưng đến giờ, mình nhớ như in. Dịp ấy, cô ruột của NB đi cùng con gái ( hoặc cháu gái) từ Phú Quốc ra Huế thăm NB. NB có 3 cái quần, hai cái đã thế cho chị Gái để dẫn bọn mình đi Kho Rèn, một vừa mới giặc. Cô và người thân đến bất ngờ, NB nhanh tay lấy quần của mình mặc vào và tỉnh bơ tiếp khách. Không biết rằng, mình cũng chỉ còn duy nhất 1 cái ( mà NB đang mặc), còn những cái khác thì cũng nằm ngoài chị Hoa, chị Gái. Không còn cách nào khác, mình đành phải đắp kín mền nằm im . Chẳng biết NB có đãng trí hay không mà còn rủ mình dậy đi ăn cùng người bà con của bạn. Đành phải thoái thác ( mặc dù trong bụng rất tiếc bữa ăn ngon) là trong người bị mệt. Biết làm sao, chẳng nhẽ mặc quần đùi đi dạo phố? Sau bao nhiêu năm , đến giờ mình vẫn nhớ như in cái buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều thế áo - thế quần mùa đông ...(TQS)

    Trả lờiXóa
  3. Mùa động dục, giống đực và giống cái tìm đến nhau nhờ cái mùi. Cuộc sống hiện đại đã làm mất tiêu cái mùi quyến rũ đặc trưng gọi là mùi rin, ra ngõ giờ không còn mùi người mà chỉ còn mùi mỹ phẩm. Xưa tìm đến nhau và thành vợ chồng bền chặt cơ bản là kết cái mùi của nhau, ngày nay do mất đi cái mùi rin chỉ còn mùi lô mùi giả nên tình yêu chóng đến rồi chóng đi, tình vợ chồng không còn bền chặt, ly hôn li dị búa xua phải chăng do bị loạn mùi. Giờ ông TA kể mình mới hiểu, cơ thể ông TA phát tiết ra mùi đặc biệt quyến rũ giống cái nên 100 em gặp ông là 99 em làm đơn xin chết, còn lại em không xin chết dưới chân ông là do em ấy bị sự cố ở khứu giác. Hi! Cái thời tắm cư xá còn lắm chuyện rất vui, nếu mà nghe bọ Lập tám chuyện này chắc là cười no ruột luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Đỗ nói hơi quá đấy thôi! Có lẽ ngược lại mới đúng, nghĩa là 99 em "bị sự cố ở khứu giác" mới đi theo những thằng như mình... (TA)

      Xóa
    2. Đấy! Mình có nói quá đâu. chính cụ Trần đã chính thức công nhận rồi đấy. Có đến 99 em bị sự cố ở khứu giác đã theo cụ. Ghẻ lở đầy mình, nên nhiều anh sv thời ấy chỉ cần một mối tình để mong có chút lên hương bên em nhằm quên đi cái ngứa ngáy do ghẻ mà không đào đâu ra, riêng cụ Trần luôn được diễm phúc là lúc nào ngứa ngáy lại có các em để san sẽ bớt mấy con ghẻ. Hi! Những con ghẻ của cụ sao mà đáng yêu thế!

      Xóa
    3. Rất vô phúc cho mấy con ghẻ! Chẳng biết do mình có cái màu da ngăm ngăm đã thẩm thấu quá nhiều vị chua phèn của vùng cửa sông và vị mặn chát của nước biển Cửa Đại nên bọn ghẻ kia không tấn công mình được. Mình chỉ giúp bôi thuốc DEP hoặc lưu huỳnh cho anh em thôi. Thật tức cười cho cái cảnh thằng thì chổng mông, thằng thì xoạc háng để đồng đội giúp mình bôi thuốc vào những chỗ hiểm! Kỷ niệm nhớ hoài...(TA)

      Xóa
    4. Mẹ kiếp, ngay cái của quí nó cũng không buông tha. Có lúc, để cho đã ngứa phải dùng hai bàn tay " xe bông gòn" nữa đấy! Ấy là ghẻ, còn nạn rệp mới đáng sợ. Sau tháng nghỉ hè, bọn rệp đói chỉ còn xác trắng. Vậy mà chỉ một đêm, sáng ra con nào cũng no nê, núc ních chứa đầy máu hút anh em ta. Ghét bọn rệp, có mấy tay rủ nhậu cho say, rệp hút máu cũng say nhừ. Hút hoài bọn rệp cũng khoái mấy anh nhậu hơn vì nó cũng ghiền rượu mà...

      Xóa
  4. Bốn ngày mới vào lại được blog thấy bài vở ngập tràn toàn viết về mùa đông ở Huế mình rất xúc động và vui quá các bạn ơi! Kỷ niệm xưa của tụi mình được các bạn tái hiện lại trên trang viết thật sinh động như mới vừa xảy ra hôm qua. Đó chính là cái điều đã gắn bó các thành viên của lớp SKS đã mấy chục năm cho đến tận bây giờ. Cảm ơn TTT, TTM, DTD, VDT...thật nhiều. Blog lớp mình mà cứ như vậy thì sẽ sống mãi thôi LT ơi!

    Trả lờiXóa