13 tháng 12, 2012



Ngày đặc biệt nhớ về một thời đặc biệt
Các bạn SKS thân mến !
Những ngày gần đây mình bận nhiều việc chung quá nên không có thời gian ghé lâu ngôi nhà chung để đọc, xem, ngẫm và viết cùng các bạn. Hôm qua, nhân ngày đặc biệt 3 số 12, mình đang viết một bài về ngày này nhưng không biết gõ trúng lỗi nào, bài viết gần xong bỗng mất tiêu, vội đi họp nên đành chịu vậy!
Sáng nay, nhân ngày đặc biệt với những số 12 còn nóng, mình nhớ bài thơ một vần ai-ay-ây đã viết cách đây 31 năm (lúc đang học lớp 11), được đăng trong Tập san kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Trần Quý Cáp (1952-1992). Bài thơ là nỗi niềm, tâm trạng của một cậu học trò nghèo ham học, hàng ngày trong suốt 6 năm phải đi bộ trên quãng đường 4 cây số đến trường nhưng không chút bi quan nên đã được phổ biến rộng rãi trong đông đảo học sinh của trường các khóa sau này như lời động viên các em cùng cảnh ngộ. Xin chép lại tặng các bạn nhé!

MỘT THỜI ĐI BỘ

Cứ mỗi ngày tôi đi bộ tám cây
Mới nghe qua, ai cũng ngỡ đường dài
Nhưng với tôi, ngần này là quá ngắn
Bởi vì đường đã chắp cánh tôi bay.

Bởi mỗi ngày khi đi bộ tám cây
Dọc đường quê, chim ríu rít mê say,
Bên bờ kênh nước về reo chân lúa,
Tôi yêu sao những luống đất mới cày!

Vẫn mỗi ngày tôi đi bộ tám cây
Gian khó quản chi, gắng sức miệt mài
Dù chiều đông mưa giăng trời tê buốt,
Dù trưa hè nắng đổ lửa chân mây,

Tôi vẫn mỗi ngày đi bộ tám cây,
Vẫn ung dung tiếp bước tháng ngày,
Vẫn độc hành trên đôi chân thiên phú,
Vẫn niềm tin cháy bỏng trái tim này.

Vẫn mỗi ngày tôi đi bộ tám cây
Mỗi nhịp chân là mỗi bước dạn dày,
Mỗi lần đi là bao lần vấp ngã
Đời dạo đàn cho tôi bước mê say.

Tôi vẫn mỗi ngày đi bộ tám cây
Mong mùa thi về hoa phượng lất lay
Mong tiếng ve réo rắt sầu tấu nhạc
Mong mùa Xuân trong Hạ - 90 ngày!

Đừng hỏi rằng sao đi bộ tám cây
Nhiều chông gai sao tôi thấy tương lai?
Sao ngày ngày đôi chân không biết mỏi?
Và tâm hồn vẫn xanh thắm màu mây?

Có gì đâu, tuy bất hạnh còn dày,
Tuy đời còn nhiều gian khổ, đắng cay,
Nhưng trong tôi niềm lạc quan vẫn sáng
Đời đâu như định mệnh đã an bài!

Nhớ chăng em, đoạn đường ấy, tám cây?
Trên đó có tôi đi bộ mỗi ngày
Có cả dư âm từng nhịp tim, hơi thở
Của tuổi học trò ôm mộng ước trong tay!

Và thế là…tôi vẫn bước tám cây,
Vẫn khoan thai gõ nhịp tháng ngày
Sáu năm rồi, ừ cũng lâu chứ nhỉ!
Đôi chân dài bao micromet nữa đây?

Vẫn đường xưa, vẫn chừng ấy, tám cây,
Vẫn đường quê chim ríu rít mê say,
Vẫn dòng kênh nước trườn mình lấp loáng,
Vẫn đôi chân và một trái tim này.

Đã quen rồi, ôi con số tám cây!
Cũng như quen với sách vở, cô thầy
Sáu năm quen một phần ba vòng trái đất
Tôi vui mừng nghe nhân loại đổi thay.

Tôi tự hào về đi bộ tám cây
Bằng chính đôi chân dai dẻo, hao gầy,
Bằng chính trái tim học trò đầy mộng ước,
Bằng cả niềm tin thắp sáng ngày mai.

                                Hội An, tháng 4/1981
Trần Ánh, lớp 11B, trường Trần Quý Cáp, Hội An

9 nhận xét:

  1. Bài thơ của cậu học trò nghèo lớp 11 thật ấn tượng. TA làm mình thật nhớ về những năm tháng miệt mài đi bộ đến trường của tuổi học trò. Cấp I đi bộ 4 cây số; cấp II 3 năm đầu đi bộ 14 cây số (đi và về) cho đến cuối năm lớp 8 thì được mẹ dành dụm mua cho chiếc xe đạp, mình sung sướng không thể diễn tả bằng lời. Ôi cái thuở vừa cắm cúi bước vội đến trường vừa nhẩm bài và ước mơ về một ngày mai tươi sáng. đtd

    Trả lờiXóa
  2. Tức thật ! lần thứ ba phải gõ lại . khỏi ngũ trưa luôn . Không biết lần này có đăng nhập được không ? Không được thì giờ này cũng chẳng dám làm phiền TTT .TA ạ ! Cậu đã làm một phép tính thật ấn tượng , một ngày đi bộ 8Km , 6 Năm đi được đoạn đường dài bắng một phần ba trái đất . Có thể ghi vào kỷ lục Guiness VN . Tớ học được ở cậu lòng nhẫn nại , sự kiên trì tuyệt vời , sự lạc quan tin tưởng ở tương lai trong hoàn cảnh khó khăn , không phải ai cũng làm được . Cảm ơn cuộc đời đã ưu ái với bạn ! Bài thơ mang tính tự sự , giàu cảm xúc , có chút triết lý ,nhưng từ tốn , nhẹ nhàng . NB .

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn TA nhiều! Bài thơ của bạn viết thật hay, đầy tự tin và lạc quan, nói đúng cảm xúc của tuổi học trò thời kỳ còn khó khăn nhưng năm 80 của thế kỷ trước. Lúc đó mình ở Huế nhà tuy không xa trường nhưng cũng ngày hai buổi cuốc bộ đi học, xe đạp hồi đó cũng là thứ xa xỉ đối với những học trò con nhà nghèo như nhà mình TA à.

    Trả lờiXóa
  4. TR A mỗi ngày đi bộ 8 km , thì 1 tuần (học 6 ngày) sẽ đi 48km. Một tháng sẽ đi 192km. Một năm nghỉ hè 3 tháng, còn học 9 tháng, sẽ đi 1.728km. Sáu năm học sẽ đi 10.368 km, gấp trên 12 lần bây giờ mình đi từ Q Ngãi vô Sài Gòn. Kinh khủng. Nhưng nhờ vậy mà cụ Trần dẻo dai phông độ được nhiều chị em mến mộ. Hoan nghênh nhà thơ Hội An. Nếu thuận lợi, tối thứ năm hoặc tối thứ sáu tuần đến, mình và Tr A sẽ có mặt tại quán VMD- HN để nhậu với các bạn ở H. Các cụ ĐTD, NHL, PHM, NHÂ, NĐN và vc VMD đón chờ nhé.Cầu mong mọi điều thuận lợi. (TQS)

    Trả lờiXóa
  5. Mình thông báo để các bạn mừng: Thầy HVT đã lành vết thương 80%. Thầy nói , có thể cuối tháng 12 nầy, Thầy sẽ vô H để tiếp tục giảng dạy. Chúc mừng Thầy tai qua nạn khỏi. Cầu mong mọi sự tốt đẹp (TQS)

    Trả lờiXóa
  6. TA đi bộ với mấy em trăng tròn áo dài trắng ôm cặp thì tám chục cây TA cũng muốn đi cả đời nữa là tám cây mỗi ngày... [h]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình vừa đi vừa chạy cho khỏi trễ giờ kiểu ngày xưa ấy thì các em bươn theo sao kịp? Chỉ khi đến Huế mới được rứa TS à! (TA)

      Xóa
  7. Thời cấp 2 mỗi ngày mình đi học khoảng 13km .Hôm lụt bão đì6km hôm nào đi cuốc đất thì buổi chiều thi 26km .Nửa đêm đi học là chuyện thường ...Kỷ lục ghi nessphai3 traocho mình chứ Bài thơ của T Ánh viết khá hay .Nó toát lên tinh thần hồn nhie6nvuive3 của một thời gian khó .Cám ơn Bạn rất nhiều .Hu...

    Trả lờiXóa
  8. Vậy là một số bạn cũng có tình cảnh như mình thời niên thiếu. Có lẽ chính trong môi trường đầy gian khó, vất vả ấy, bọn mình mới được tôi rèn khả năng chịu đựng, hình thành nhân cách, bản lĩnh và khẳng định tính tự lập, tự chủ chăng? Thế hệ con cháu bọn mình ngày nay khác quá, không biết nên lo hay mừng? (TA)

    Trả lờiXóa