18 tháng 12, 2012

Viết tiếp nhật kí những ngày trong quân ngũ

      Lesoir 26-4-88
     Today is Tuesday. Trời buồn u ám. Sáng dậy Di, Tín vào C ăn sáng rồi đi làm. Mình lững thững dậy tập dăm động tác thể dục. Lấy đàn ra học cho vui. Còn 5 hôm nữa là hết tháng 4. Bao giờ ra quân, bao giờ trở về?
     Trải qua những dặm đường từ làng quê đến trường ĐH, từ trường ĐH đến núi đồi hoang dại, đìu hiu; từ màu áo thư sinh đến màu xanh lính chiến có bao nhiêu việc phải làm phải làm…
     Vào đời với đôi bàn tay trắng, với dăm chữ nghĩa cũ mèm. Làm việc gì và ứng xử như thế nào để có cơm ăn áo mặc một cách tươm tất. Tìm kiếm sự công bằng trên nền tảng present này là ảo tưởng, là revenir với Xanh xi mông, Phu ri ê. Phải bằng lòng với cái hiện thực khách quan đó…
     Tất cả các cá nhân trong xã hội hôm nay đã ráo riết trên lối về ốc đảo? Biết làm sao được. Hữu lí và vô lý? Không lẽ đem cái thể chất xã hội này mà mổ xẻ, xem xét dưới góc độ của triết học? Những cá  nhân trong một cộng đồng, thậm chí trong một gia đình ngày càng trở nên dửng dưng, lạnh lùng, tàn nhẫn với nhau hơn?!
     Đối với mình đừng xem nhẹ và hời hợt mọi hiện tượng, sự kiện xảy ra trong cuộc sống, phải xem xét nó thật khách quan và đặt nó vào đúng chỗ...
     Cuộc đời như một thanh nam châm lớn, mỗi cá nhân là một hạt kim loại với màu sắc, kết cấu khác nhau. Tất cả đều bị hút về cực này hay cực kia, mạnh hay yếu phụ thuộc vào mối tương quan giữa từ trường của thanh nam châm và từ tính của thanh kim loại mà thôi.
     Lại một buổi chiều nữa trôi qua trên dòng sông ký ức. May mắn cuộc đời còn cho tôi những buổi chiều chiêu niệm. Nhìn đồng đội đi rừng về với áo quần te tua, những vác nứa, gánh củi trên vai… tôi lặng lẽ cúi đầu và tự dưng nước mắt chảy xuống khi nào chẳng rõ! Biết nói gì với rừng cao trong những chiều hiu quạnh. Mỗi người một vị trí trong cuộc đời! Biết bao giờ con người mới thôi dùng từ “số phận” cho bản thân mình.
     Cuộc sống sao mà trần trụi quá, cái trần trụi chưa được kỳ cọ kỹ càng. Tất cả đều bình đẳng khi trở về với đất.
     4 giờ 30 quay vào cơ quan. Một mình lững thững xuống quán uống một vài cốc rượu… 12 giờ khuya đi ngủ. Biết em còn thức hay đã ngủ say rồi, hỡi người tình kiều diễm của tôi. (LêHuyên)

8 nhận xét:

  1. Mình viết từ nãy giờ, bị bay mất tiêu. Có lẽ cùng lúc có 1 bạn nào đó đang viết. Xỉn quá rồi. Hẹn gặp lại (TQS)

    Trả lờiXóa
  2. Sếp ơi!Cái gì nhiều cũng không tốt đâu ,đặc biệt là rượu bia .Sự chừng mực là điều mà chúng ta phải học suốt đời .Chúc anh ngủ ngonva2 có những giất mơ đẹp .Huyên

    Trả lờiXóa
  3. LH, NĐH một thời làm lính canh giữ vùng biên địa phía Bắc. Và, theo mình, đó mới chính là người lính thật sự bảo quốc, an dân. Với LH, NĐH, dù đã qua rồi những năm tháng gian khổ, hi sinh( đời lính mà), xin đừng quên một thời rất đáng tự hào đấy nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. VĐT ơi ! Lâu quá không thấy sư phụ viết cái gì cả. Viết tiếp chuyện Noel ngày xưa đi cùng mấy em H mộng H mơ đi. Mình rất khoái VĐT viết chuyện ấy. Kể luôn chuyện ông cùng NĐB hành xác chung. Đảm bảo hấp dẫn... (TQS)

      Xóa
  4. Còn VMD ,và mấy bạn nữa...Xin chúc cácbạn và gia đình vui ,khỏe ,hạnh phúc huyen

    Trả lờiXóa
  5. Chúc các bạn SKS từng khoác áo lính sẽ được cuộc đời bù đắp lại những hy sinh, thiệt thòi, mất mát mà các bạn đã dành cho đời! (TA)

    Trả lờiXóa
  6. Đọc nhật ký thời quân ngũ của LH mình nhớ thời quân ngũ của mình, nhận bằng tốt nghiệp mình xin về Ban Lịch sử Quân sự -Bộ tham mưu Quân Khu 5. Với B lúc đó kỷ luật quân sự là khó khăn bởi tính thoải mái không chịu khuôn khổ của mình. Nhưng dần dần rồi quen. Mình được may mắn sốngtrong tập thể các chú bác lớn tuổi từ 50 tuổi trở lên (Vậy mới làm công tác tổng kết chiến tranh, cụ thể ghi chép đánh giá các chiến dịch, những trận đánh lớn nhỏ trên chiến trương Khu 5 trong hai cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ ) nên được yêu thương và cưng chiều như con, như cháu. Mình cũng không quên sự giúp đỡ của Hiền - bạn nữ từ
    thời mình ở lớp sử k5. Số mình trời không cho ở một chỗ, chắc mình là đứa đi nhiều tỉnh và làm nhiều cơ quan so với bạn bè trong lớp sử K6, rời ĐHTH Huế mình về Đà Nẵng, thời gian này mình thường đến chổ làm của HTT, VNĐ lớp mình và Mai xuân Lạc lớp sử K4 chơi. Rồi khi tách tỉnh Nghĩa Bình thành Quảng Ngãi và Bình Định mình xin chuyển về MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi cưới vợ ở Phú Quốc Kiên Giang, mình chuyên vô trường Đảng tỉnh Kiên Giang (bây giờ gọi là trường Chính trị tỉnh Kiêng Giang). Rồi khi hai cậu em trai mình tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM mình nghỉ ba anh em cùng tụ họp ở Sài Gòn để đưa ba mẹ mình vào sống cùng ba con trai mà mình là con trai lớn. Nhưng mưu "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên" cha mẹ già đâu chịu xa quê hương đất tổ, nhà thờ họ tộc, mồ mã ông bà. Năm 2008 mình đánh trận lớn lập Văn phòng ĐD tạp chí Thương hiệu Việt tại Đà Nẵng với chiến thuật một mũi tên hai mục đích; làm kinh tế và ít nhất rút ngắn đoạn đường từ 800km xuống 100km (Đà Nẵng cách Quảng Ngãi 100km) để gần cha gần mẹ hơn. Than ôi! lại ý trời không cho, bắt quay lại SG sau khi mình thất bại. Nhân kể chyện về mình với bạn bè lớp SK6 (bởi 3O năm rồi NB có được gặp lớp đâu) mình gởi lời cảm ơn Đăng Trường lớp Văn K5 hay K6 nhỉ! Đã giúp đỡ B hết mình về măt giấy phép thành lập văn phòng Đại diện Báo, cảm ơn Võ Ngọc Đồng cùng các bạn sk6 ở TP. Đà Nẵng. Các bạn Lớp SK6 ở ĐN ơi! NB trở lại SG ngày ấy tình cảnh một chân chưa lành vết thương vì xuất viện chưa đủ thời gian bình phục (mình bị tai nạn giao thông, nói cho các bạn trong lớp SK6 rõ) trong vòng 2 tháng mình điều trị cả hai bệnh viện. BV Bình dân Đà Nẵng xếp lại xương chân, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chữa nhiểm trùng phổi vì bị Đái Đường biến chứng. Mình tưởng chân đi không được bình thường nhưng trời còn thương nên chẳng sao! Các bạn ĐN hết sức thông cảm cho mình, một ngày nào đó NB sẽ gặp lại và mời cụng ly để cảm ơn các bạn. Từ ngày đó đến giờ mình trở lại Báo Giáo Dục TP.HCM. NB

    Trả lờiXóa
  7. Còn 2 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm Thành lập QĐND VN. Chúc các bạn SKS từng khoác áo lính luôn giữ được phẩm chất của người lính cách mạng. Chúc các bạn và gia đình khỏe mạnh hạnh phúc (TQS)

    Trả lờiXóa