1. Mấy hôm nay mình chờ một người bạn Nga K8 tìm giúp số điện thoại của Luận là người cùng quê và là bạn của Lê Huyên. Đến sáng nay, người bạn Nga K8, tên Bùi Quang Hồng, cho số của Luận là: 0167...8489. Mừng quá, mình điện ngay, nhưng lại buồn liền, vì cô bưu điện (của TQS ngày nào) cho biết số này đã bị khóa. Mình lại điện cho Hồng. May nữa, Hồng lại có số điện thoại của một thằng bạn khác nắm rõ "đường đi nước bước" của Luận, tên Liêm. Liêm (quê Quảng Trị) rất nhiệt tình. Cuối cùng thì mình cũng điện được cho Luận (điện thoại của Luận là 0163 963 89 79, mình ghi ra đây để lớp trưởng cùng quê tiện liên hệ tiếp).
Nhưng lại thêm một lần thất vọng... khi Luận nói cũng đang tìm Lê Huyên sau 6, 7 năm thất lạc. Thông tin cuối cùng mà Luận biết về Lê Huyên là... đã vào Bến Tre. Vì chàng "triết gia" của chúng ta phải lòng một "dáng đứng Bến Tre". Luận cũng không biết ở Bến Tre, Lê Huyên làm gì, ở cơ quan nào. Nhưng điều quan trọng là LH đang tồn tại với một gia đình chứ không phải lang thang đây đó như thông tin lớp biết được vài ngày trước.
Hạnh thỉnh thoảng cũng đi Bến Tre nên hy vọng có thể tìm được. Hãy tin như thế.
Hạnh thỉnh thoảng cũng đi Bến Tre nên hy vọng có thể tìm được. Hãy tin như thế.
2. Cách đây chục năm, mình có tìm một người thân thất lạc từ 1971, lúc rời Quảng Trị còn rất nhỏ. Thông tin ban đầu mà mình biết được sau khi tìm kiếm quá khó khăn là hiện người này ở Phú Quốc. Mình nhờ bưu điện tìm có ai họ tên đó trong danh bạ không thì bưu điện Phú Quốc cho biết có 6 người cùng trùng họ, tên đó. Mình điện cho cả 6 người đó nhưng không có ai đúng là người mình cần tìm, nhưng rất may là có một người trong 6 người đó nói có quen một người có tên như vậy, gốc Quảng Trị, nhưng không phải mang họ đó. Mình vẫn xin gặp. Hóa ra, khi lưu lạc người này đã đổi họ và đúng đó là người Hạnh cần tìm. Sau cú điện thoại đó, hai vợ chồng mình có một chuyến đi Phú Quốc tìm người thân và du lịch... thật cảm động và thú vị... Kể lại câu chuyện này để các bạn cùng chia sẻ là... không có việc gì khó.
3. Hồi ở cư xá, mỗi năm lớp đổi phòng một lần, mình luôn ngủ tầng trên. Cái giường hai tầng thì tầng trên có vẻ chắc chắn, vì ít ai dám bớt song giường làm củi nấu ăn dễ sập làm người nằm dưới mang họa. Lê Huyên thường nằm tầng dưới, mà luôn ở cái vị trí mình nhìn xéo xuống đúng 45 độ là gặp "hiền triết". Lúc nào lão ta cũng ngồi để hai chân xuống đất, hai tay vuốt ngược tóc liên tục. Mắt hiền triết nhìn ra cửa trầm ngâm, ngao ngán cảnh đời, tình người... Trong ánh mắt hắn tưởng như xa lánh mọi sự, như bất cần chi... Trong danh sách lớp xếp theo a, b, c... tên Lê Huyên luôn nằm sát với mình. Khi ra trường, phiêu dạt đó đây, mình tưởng mình đi xa nhất, vào tận Nam Bộ. Không ngờ Lê Huyên còn đi xa hơn. Nhưng so với các bạn ở miền Trung, Tây Nguyên... thì những người ở Nam Bộ như mình, Nguyễn Biên, Bành Mạnh Đức, T.T. Minh và bây giờ mới biết thêm Lê Huyên thì nhà hiền triết vẫn "cận kề" mình như trong cái danh sách lớp...
Chợt nghĩ lại cái "vô vi" của Lê Huyên ngày nào ở lớp sử K6 có gì khác không khi Lê Huyên biền biệt chúng ta 26 năm không để lại dấu vết gì? Mình mường tượng nếu gặp lại LH vẫn hiền triết như thuở nào thì đó cũng là cái vui cho lớp. Cá tính làm nên sự sinh động và làm nên chiều sâu của cuộc sống. Mà lớp mình mỗi người một vẻ. Tôi yêu sử K6 cũng là vì vậy...
*
3. Hồi ở cư xá, mỗi năm lớp đổi phòng một lần, mình luôn ngủ tầng trên. Cái giường hai tầng thì tầng trên có vẻ chắc chắn, vì ít ai dám bớt song giường làm củi nấu ăn dễ sập làm người nằm dưới mang họa. Lê Huyên thường nằm tầng dưới, mà luôn ở cái vị trí mình nhìn xéo xuống đúng 45 độ là gặp "hiền triết". Lúc nào lão ta cũng ngồi để hai chân xuống đất, hai tay vuốt ngược tóc liên tục. Mắt hiền triết nhìn ra cửa trầm ngâm, ngao ngán cảnh đời, tình người... Trong ánh mắt hắn tưởng như xa lánh mọi sự, như bất cần chi... Trong danh sách lớp xếp theo a, b, c... tên Lê Huyên luôn nằm sát với mình. Khi ra trường, phiêu dạt đó đây, mình tưởng mình đi xa nhất, vào tận Nam Bộ. Không ngờ Lê Huyên còn đi xa hơn. Nhưng so với các bạn ở miền Trung, Tây Nguyên... thì những người ở Nam Bộ như mình, Nguyễn Biên, Bành Mạnh Đức, T.T. Minh và bây giờ mới biết thêm Lê Huyên thì nhà hiền triết vẫn "cận kề" mình như trong cái danh sách lớp...
Chợt nghĩ lại cái "vô vi" của Lê Huyên ngày nào ở lớp sử K6 có gì khác không khi Lê Huyên biền biệt chúng ta 26 năm không để lại dấu vết gì? Mình mường tượng nếu gặp lại LH vẫn hiền triết như thuở nào thì đó cũng là cái vui cho lớp. Cá tính làm nên sự sinh động và làm nên chiều sâu của cuộc sống. Mà lớp mình mỗi người một vẻ. Tôi yêu sử K6 cũng là vì vậy...
*
Những thông tin về Lê Huyên trên đây dù ít ỏi nhưng đã xác định được tọa độ Bến Tre làm cho cuộc tìm kiếm càng gần tới đích càng hấp dẫn (cứ xem như vậy đi). [ĐVH].