Một Kỉ Niệm Dở Khóc, Dở Cười
Thời học phổ thông, tôi có 2 người bạn rất thân, một nam, một nữ, cùng học suốt 3 năm lớp 8, 9, 10.
Hè 1968, sau khi tốt nghiệp, tôi được đi học ở Liên Xô, hai người bạn tôi ở lại học trong nước. Qua thư từ, chúng tôi liên lạc, động viên nhau học tập. Năm 1973, hai người bạn tôi cùng tốt nghiệp, cùng được phân công công tác tại Việt Trì! Năm 1974 họ thành vợ chồng, được phân một gian tập thể hơn chục m2.
Tôi học tiếng Nga và dự bị một năm, chương trình Đại học là 5 năm 10 tháng, đến năm 1975 mới về nước. Tôi dự định đi Việt Trì thăm bạn ngay, nhưng do điều kiện, mãi đến cuối năm đó tôi mới đi được.
Bạn bè lâu ngày mới gặp, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả. Chị vợ đã đẹp người lại đẹp nết, chạy ngay đi mua ào chai rượu đế, con gà, vài thư linh tinh, xào xào, nấu nấu. Chúng tôi có một bữa tối ngon tuyệt vời, vừa ăn, vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển.
Rồi cũng đến lúc phải đi ngủ, mà nhà chỉ có một cái giường 1m40, một cái chăn đôi, trời thì lạnh như cắt.
Anh chồng dõng dạc tuyên bố: "Vợ tớ là phụ nữ, nằm đất không được, cậu đi Tây về, nằm đất chắc ốm, nên cậu và vợ tớ ngủ trên giường, tớ trải chiếu nằm dưới đất."
Chị vợ phản đối: "Hai anh vừa uống nhiều rượu, phải ngủ trên giường cho ấm, em không uống rượu, nằm đất cũng không sao."
Tôi phản đối: "Các cậu là vợ chồng, phải cùng ngủ trên giường, tớ chưa vợ, khoẻ như Tây, nằm đất quanh năm cũng chả ốm được."
Bàn đi tính lại, đùn đùn đẩy đẩy, cuối cùng anh chồng quyết định: "Cả 3 cùng ngủ trên giường, bạn thân với nhau từ nhỏ, có gì phải ngại, cậu nằm trong cùng, sát tường, vợ tớ nằm giữa cho ấm, tớ nằm ngoài, chẳng may có ngã xuống đất cũng không sao."
Thực hiện nghị quyết, tôi lên giường, nằm sát vào tường, đưa hai tay lên phía trên, ngửa hai bàn tay ra, xếp lên nhau rồi gối đầu lên. Chị vợ lên giường, nằm cạnh tôi, thụt xuống một chút cho khỏi vướng tay tôi. Anh chồng tung chăn, đắp cho chúng tôi, rồi tắt đèn, lên giường, chui vào chăn.
Lúc tối, cả 3 nói chuyện vui là thế, giờ thì chả ai nói được câu gì, nằm im như thóc. Tôi cố gắng thở đều, giả như đã ngủ. Khoảng 30 phút sau, tôi nghe thấy anh chồng phát ra tiếng gáy nhè nhẹ. Sau đó một chút, tôi thấy hình như chị vợ cựa quậy, rồi một bàn tay đặt nhẹ lên đùi tôi. Chưa kịp hiểu ra điều gì, thì bàn tay đó đã lần lần rồi úp lên con chim của tôi, rồi từ từ nắm lấy nó. Tôi kinh hoàng, pha chút bực bội: Trời ơi, người bạn nữ thân thiết từ thời thơ ấu của tôi giờ là thế này sao, nằm cạnh chồng mà lại sờ chim bạn??? Tôi định nhấc tay cô ta ra, nhưng muốn vậy thì phải ngẩng đầu lên, kéo tay ra rồi vòng xuống, mà làm vậy, giường sẽ kọt kẹt, chăn sẽ động đậy, nhỡ anh chồng tỉnh dậy tưởng tôi có hành vi không đứng đắn thì sao? Tôi phân vân mãi, chẳng biết giải quyết cách nào, cuối cùng đành để im, cố gắng thở đều, bất động, coi như đã ngủ say, tự nhủ rằng lần sau nếu có lên thăm bạn thì sẽ không ngủ lại nữa. Bàn tay đó cứ giữ chim tôi như vậy suốt đêm. Hai tay tôi tê cứng dưới đầu, cơ thể căng thẳng, mà vẫn không dám cựa quậy, mãi đến gần sáng, mệt quá, tôi mới ngủ thiếp đi được.
Khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy anh chồng đang pha chè, chị vợ đang lúi húi bên bếp dầu, hình như chuẩn bị bữa sáng. Thấy tôi ngồi dậy, chị vợ đon đả hỏi; "Thế nào, đêm qua anh ngủ được không?". Trời ơi, cô ấy lại có vẻ tự nhiên như vậy được sao? Tôi bấm bụng trả lời :" Đi tầu cả ngày, tối lại uống nhiều rượu, nên tôi đặt mình xuống là ngủ một mạch đến sáng". Chị vợ lại nói : "Em pha nước nóng cho anh đánh răng, rửa mặt. Rồi hai anh ăn sáng. Hôm nay Chủ Nhật, em ra chợ xem có thịt chó hay lòng lợn mua về hai anh nhậu cho vui." Tôi giả vờ quay đi, không dám nhìn vào khuôn mặt chị vợ lúc đó.
Khi chị vợ đi rồi, anh chồng vừa ăn vừa hỏi tôi: "Cậu thấy vợ mình thế nào?" Tôi đắn đo một chút rồi trả lời: "Tớ biết cô ấy đã lâu, nên có thể nói rằng vợ cậu là người phụ nữ tuyệt vời, nếu như..." Thấy tôi bỏ lửng, anh chồng giục: "Nếu như gì cơ?" Tôi lấy hết sức nói tiếp: "Cậu biết không, suốt đêm qua, vợ cậu cứ nắm chặt lấy chim tớ!" Ai ngờ anh chồng phì cười: "Trời, cứ tưởng chuyện gì!" Tôi ngớ ra, rồi gắt lên: "Thế cậu cho chuyện ấy là bình thường hay sao?" Anh chồng vẫn cười: "Tất nhiên là không. Thú thực với cậu, đấy là tay của tớ. Suốt đêm qua tớ đã giữ chim của cậu đấy. Nói cậu đừng giận, bạn vẫn là bạn, nhưng cái gì cần cảnh giác thì vẫn phải cảnh giác. Hi...hi..."
( Trích từ Blog Tuổi xế chiều. Người trích: TQS )
Thời học phổ thông, tôi có 2 người bạn rất thân, một nam, một nữ, cùng học suốt 3 năm lớp 8, 9, 10.
Hè 1968, sau khi tốt nghiệp, tôi được đi học ở Liên Xô, hai người bạn tôi ở lại học trong nước. Qua thư từ, chúng tôi liên lạc, động viên nhau học tập. Năm 1973, hai người bạn tôi cùng tốt nghiệp, cùng được phân công công tác tại Việt Trì! Năm 1974 họ thành vợ chồng, được phân một gian tập thể hơn chục m2.
Tôi học tiếng Nga và dự bị một năm, chương trình Đại học là 5 năm 10 tháng, đến năm 1975 mới về nước. Tôi dự định đi Việt Trì thăm bạn ngay, nhưng do điều kiện, mãi đến cuối năm đó tôi mới đi được.
Bạn bè lâu ngày mới gặp, tay bắt mặt mừng, chuyện trò rôm rả. Chị vợ đã đẹp người lại đẹp nết, chạy ngay đi mua ào chai rượu đế, con gà, vài thư linh tinh, xào xào, nấu nấu. Chúng tôi có một bữa tối ngon tuyệt vời, vừa ăn, vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển.
Rồi cũng đến lúc phải đi ngủ, mà nhà chỉ có một cái giường 1m40, một cái chăn đôi, trời thì lạnh như cắt.
Anh chồng dõng dạc tuyên bố: "Vợ tớ là phụ nữ, nằm đất không được, cậu đi Tây về, nằm đất chắc ốm, nên cậu và vợ tớ ngủ trên giường, tớ trải chiếu nằm dưới đất."
Chị vợ phản đối: "Hai anh vừa uống nhiều rượu, phải ngủ trên giường cho ấm, em không uống rượu, nằm đất cũng không sao."
Tôi phản đối: "Các cậu là vợ chồng, phải cùng ngủ trên giường, tớ chưa vợ, khoẻ như Tây, nằm đất quanh năm cũng chả ốm được."
Bàn đi tính lại, đùn đùn đẩy đẩy, cuối cùng anh chồng quyết định: "Cả 3 cùng ngủ trên giường, bạn thân với nhau từ nhỏ, có gì phải ngại, cậu nằm trong cùng, sát tường, vợ tớ nằm giữa cho ấm, tớ nằm ngoài, chẳng may có ngã xuống đất cũng không sao."
Thực hiện nghị quyết, tôi lên giường, nằm sát vào tường, đưa hai tay lên phía trên, ngửa hai bàn tay ra, xếp lên nhau rồi gối đầu lên. Chị vợ lên giường, nằm cạnh tôi, thụt xuống một chút cho khỏi vướng tay tôi. Anh chồng tung chăn, đắp cho chúng tôi, rồi tắt đèn, lên giường, chui vào chăn.
Lúc tối, cả 3 nói chuyện vui là thế, giờ thì chả ai nói được câu gì, nằm im như thóc. Tôi cố gắng thở đều, giả như đã ngủ. Khoảng 30 phút sau, tôi nghe thấy anh chồng phát ra tiếng gáy nhè nhẹ. Sau đó một chút, tôi thấy hình như chị vợ cựa quậy, rồi một bàn tay đặt nhẹ lên đùi tôi. Chưa kịp hiểu ra điều gì, thì bàn tay đó đã lần lần rồi úp lên con chim của tôi, rồi từ từ nắm lấy nó. Tôi kinh hoàng, pha chút bực bội: Trời ơi, người bạn nữ thân thiết từ thời thơ ấu của tôi giờ là thế này sao, nằm cạnh chồng mà lại sờ chim bạn??? Tôi định nhấc tay cô ta ra, nhưng muốn vậy thì phải ngẩng đầu lên, kéo tay ra rồi vòng xuống, mà làm vậy, giường sẽ kọt kẹt, chăn sẽ động đậy, nhỡ anh chồng tỉnh dậy tưởng tôi có hành vi không đứng đắn thì sao? Tôi phân vân mãi, chẳng biết giải quyết cách nào, cuối cùng đành để im, cố gắng thở đều, bất động, coi như đã ngủ say, tự nhủ rằng lần sau nếu có lên thăm bạn thì sẽ không ngủ lại nữa. Bàn tay đó cứ giữ chim tôi như vậy suốt đêm. Hai tay tôi tê cứng dưới đầu, cơ thể căng thẳng, mà vẫn không dám cựa quậy, mãi đến gần sáng, mệt quá, tôi mới ngủ thiếp đi được.
Khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy anh chồng đang pha chè, chị vợ đang lúi húi bên bếp dầu, hình như chuẩn bị bữa sáng. Thấy tôi ngồi dậy, chị vợ đon đả hỏi; "Thế nào, đêm qua anh ngủ được không?". Trời ơi, cô ấy lại có vẻ tự nhiên như vậy được sao? Tôi bấm bụng trả lời :" Đi tầu cả ngày, tối lại uống nhiều rượu, nên tôi đặt mình xuống là ngủ một mạch đến sáng". Chị vợ lại nói : "Em pha nước nóng cho anh đánh răng, rửa mặt. Rồi hai anh ăn sáng. Hôm nay Chủ Nhật, em ra chợ xem có thịt chó hay lòng lợn mua về hai anh nhậu cho vui." Tôi giả vờ quay đi, không dám nhìn vào khuôn mặt chị vợ lúc đó.
Khi chị vợ đi rồi, anh chồng vừa ăn vừa hỏi tôi: "Cậu thấy vợ mình thế nào?" Tôi đắn đo một chút rồi trả lời: "Tớ biết cô ấy đã lâu, nên có thể nói rằng vợ cậu là người phụ nữ tuyệt vời, nếu như..." Thấy tôi bỏ lửng, anh chồng giục: "Nếu như gì cơ?" Tôi lấy hết sức nói tiếp: "Cậu biết không, suốt đêm qua, vợ cậu cứ nắm chặt lấy chim tớ!" Ai ngờ anh chồng phì cười: "Trời, cứ tưởng chuyện gì!" Tôi ngớ ra, rồi gắt lên: "Thế cậu cho chuyện ấy là bình thường hay sao?" Anh chồng vẫn cười: "Tất nhiên là không. Thú thực với cậu, đấy là tay của tớ. Suốt đêm qua tớ đã giữ chim của cậu đấy. Nói cậu đừng giận, bạn vẫn là bạn, nhưng cái gì cần cảnh giác thì vẫn phải cảnh giác. Hi...hi..."
( Trích từ Blog Tuổi xế chiều. Người trích: TQS )
Pótay.com!
Trả lờiXóaCâu chuyện thật hay nhưng liệu có thật vậy không cụ Sửu?
Xin cụ dừng bịa chuyện không một ai tin là có thật nầy .Em xin lạy cụ ba lạy .
Trả lờiXóaMô Phật ! Vui quá
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaCảnh giác kiểu đó thì chỉ tự làm khổ mình (anh chồng rất mỏi tay vì cả đêm nắm chặt chim bạn, cô vợ tức bụng vì cả đêm bị tay chồng đè qua, còn anh bạn thì cả đêm vừa tê tay vừa tê chim do bạn nắm chặt). Đồ khùng! (TA)
Trả lờiXóaKhùng mà dzui .Tức cười quá đi .Trong lớp mình có ai làm như dzậy không nhỉ ?Trần Ánh ơi! Post vài ảnh về cầu Rồng cầu Phượng lên coi chút chơi .Công viên 29-3 nơi tôi được hôn em lầnđầu cũng như lần cuối năm nào bây giờ ra sao nhỉ ?C Vân ,hình em vẫn còn đây mà người xưa nay đã về đâu ?
Trả lờiXóaÔi kỷ niệm nếu đem bán đi
Chắc tôi đã thành tỷ phú
Nhớ QN-ĐN quá .Nhớ một thời chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì .