Tôi xa Huế cuối
năm 1988. Rời quân ngũ trở về nhà nghĩ ngơi chừng một tháng rồi đi tìm việc
làm. Cuối cùng mình cũng xin được chân ‘’thư lại‘’ ở huyện nhà. Vội vàng trở lại
Huế để xin quyết định của trường. Vừa tranh thủ lo thủ tục giấy tờ, vừa đến
thăm vài người bạn cũ. Các bạn cùng lớp năm xưa đã đi làm cả rồi nên không gặp
được. Buồn!
Ba hôm sau một
mình lặng lẽ xuống bến xe An Cựu trở lại quê nhà. Rồi đi làm “quan“. Mẹ mừng
không kể xiết! Từ đây 5 giờ sáng phải dậy nấu cơm ăn, sau đó đạp xe vào cơ quan
trên con đường dài chừng 15 cây số. Sáng đi tối về. Hôm nào làm biếng hay mệt
mỏi thì ghé vào Dượng hoặc mấy đứa em ở lại nhậu chơi. Khoảng 15 tháng đi làm
‘’quan‘ ’sao buồn quá! Có tháng nhận lương xong mời anh em đi nhậu hết. Lại lầm
lũi đạp xe về với Mẹ. Hạnh phúc.
Niềm vui nào
không qua nhanh và hạnh phúc nào không mong manh kia chứ! Công đường thì buồn
như chùa bà Đanh chả có việc chi làm ngoài mấy cái nghị quyết vẫn vơ. Lại buồn
và say. Cố gắng học để làm làm những chuyên này ư. Mặt khác lại thấy họ đấu đá, gầm ghè nhau trông sợ quá…
Lại nhớ bạn bè, nhớ Huế thân yêu, nhớ trường, nhớ lớp… nhớ những đêm ngồi cà phê cà pháo sông
Xanh, nhớ quán mụ Cộ, nhớ những cơn say cùng với bạn bè. Nhớ những đêm một mình, dưới ánh trăng huyền diệu, xăm xăm băng qua Đại nội ghé thăm em. Hỡi người
tình một thời trên Cố đô. Bây giờ em đã về đâu?...
Nhìn quê
hương mà chẳng làm được gì cho quê hương. Thất bại hết cả những lời rao giảng. Nhiều đêm không ngủ được. Một mình thao thức. Thất bại thảm hại. Mẹ thì nằm
trong buồn, nhiều khi bà thức giấc đến bên bàn đọc sách, nhìn con thở dài… Lại
thắp nén hương cho ông bà như nói lời tạ lỗi.
Lại nhớ Huế
thân yêu mỗi lần đi thực tập về. Lớp còn mấy đồng lo tổ chức liên hoan. S thì
chạy chỗ này chỗ kia hò hét anh em, nhớ cái lưng gù gù mắt long lên song sọc… trông sao mà ghét quá. Ghét cái oai phong của hắn. Lo cho người rồi lưng còng
mãi thôi. Tr A thì chỉ đàn ca tích tịch tình tang, TBN thì sư
đoàn 307. Tội cho 3 cô gái của lớp mình lo phục vụ cho các anh, lo nấu nướng, lo chợ búa, lo đủ chuyện cốt sao cho lớp được một cuộc vui trọn vẹn. Các anh
thì ngà say, các em thì lo dọn dẹp. Những cô gái, chàng trai tuổi hai mươi phơi
phới yêu đời …
Ôi kỷ niệm nếu
có thể đem bán đi
Chắc tôi là
người giàu có nhất
(xin hẹn lần sau viết tiếp)
Huyên
Thì sắp tới trở lại đi Huyên ơi! Nhớ Huế da diết thế kia mà để hoài trong bụng thì nỗi nhớ sẽ tích tụ thành khối u khó chữa đấy cậu ạ! (TA)
Trả lờiXóaMuốn trở lại lắm Ánh ơi nhưng '' sờ tay vào túi của mình
Trả lờiXóaTrống trênh chỉ thấy bóng hình ở đây ''
Tự nhủ với lòng sẽ cố dành dụm đến một ngày đẹp trời nào đó sẽ có mặt tai Hội an .Vậy bạn nhé .Chúc cả nhà vui và hạnh phúc