3 tháng 6, 2013

BLOG VÀ VẤN ĐỀ BẢO MẬT.

   Lâu nay anh em mình chơi blog không ai nghĩ đến chuyện bảo mật. Hóa ra đằng sau cái sự chơi blog bleo này là cả một nghệ thuật bảo mật đầy thách thức. Có nhiều chủ nhân vào một sáng đẹp trời, sau chầu cà phê cà pháo, bật máy tính lên mạng, vào thăm ngôi nhà thân yêu của mình thì hỡi ôi, nhà cửa đã bị ai đó di dời đi đâu không rõ.. Có còn chăng là một đống tả pí lù với lời nhắn đầy tức tưởi: "blog này không còn tồn tại". Chết mất xác rồi còn đâu!
  Cách đây mấy ngày trang blog của anh em mình cũng vậy. Cả buổi sáng mình bận việc nên không dòm qua cái điện thoại. Khoảng 10 giờ  chợt nhớ, mở đt ra thì có đến mấy cuộc gọi của TQS, ĐTD và tin nhắn. Mở tin nhắn thì thấy cụ S nhà mình bảo blog ai xóa mất rồi. Mình cũng quýnh quáng khi nghe tin. Vội bật máy tính, chờ nó khởi động vào Win sao mà lâu đến thế. Nhẹ nhàng lóc cóc gõ địa chỉ nhà mình. Màn hình hiện ra với thông báo blog đã bị xóa hết mọi dữ liệu. Mình không tin là có ai đó đã chơi xấu điều này. Quần quật một hồi vẫn không có kết quả đành gọi lại cho S biết là ngôi nhà đã mất thật sự. Một sự kết thúc thật tồi tệ!
   Mình chợt nhớ đến một người bạn ở SG là dân CNTT thứ thiệt. Mình trình bày câu chuyện và mong muốn một sự trợ giúp nhanh chóng để có thể lấy lại mọi dữ liệu quý giá từ trang blog và giành quyền kiểm soát trang này. Một điều may mắn là một lần cách đây không lâu ĐVH đã thay đổi mật khẩu chớp nhoáng để cứu (một người bạn của chúng ta) một bàn thua trông thấy khi có người đăng tải một bài viết có vài chi tiết gây hiểu nhầm đáng tiếc. Lần đó khi mình và T hí hoáy lấy lại mật khẩu thì mình nhận ra Google ( trang mẹ của blogspot.com) đã sử dụng chế độ bảo mật theo kiểu chính chủ bằng cách dùng ngay số đt di động của chủ nhân trang blog để mã hóa mật mã. Sau lần đó mình đã dùng chính số đt của mình để đăng ký bảo mật cho trang blog. Theo sự hướng dẫn của ông bạn, mình đã trầy trật gần buổi trưa và cảm ơn cái số đt cùng sự nhiệt tình đầy trách nhiệm của trang mẹ Google, chúng ta đã giành lại quyền thừa kế một tài sản tinh thần quý giá mà toàn thể anh em đã chung sức xây dựng gần 2 năm qua.
   Mặc dù trang blog đã trở về với chính chủ nhưng sự việc vừa qua là một cảnh báo cần phải dè chừng. Mọi việc tồi tệ đều có thể xảy ra và chúng ta có thể trở tay không kịp. Sau một thời gian tìm hiểu, mình đã thực hiện một trình sao lưu dự phòng ( backup) toàn bộ trang blog một cách tự động, nghĩa là nếu một vào một ngày đẹp trời nào đó.......blog lại ra đi thì chúng ta vẫn không lo vì đã có một bản sao lưu dự phòng toàn bộ dữ liệu của trang blog, dù là một dấu chấm phẩy cũng không thể mất. Giờ thì có thể thở phào và ăn ngon ngủ yên. Chúc anh em Sử K6 một tuần làm việc đầy hứng khởi.
  TTM
( Cám ơn TQS đã post bài viết mình lên khi mới viết được nữa chừng. Giờ thì đã viết xong)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét