22 tháng 8, 2013

VUI NẦY ĐÃ BÕ…

Đang ngồi nhìn làn mây bay buổi sớm,suy nghĩ vẫn vơ về cuộc đời ,về thân phận con người ,về cái thằng tôi khốn nạn của mình … Thì nghe tiến sỹ ĐVH gọi “ông “đang ở đâu ?Dạ thưa tui đang ở sân bay .Ông xuống Pasteur gấp …. 20 mươi phút sau mình đến ,thấy tiến sỹ và Đình Nam cùng một người bạn nữa đang uống cà phê .Mình và Nam ôm nhau .27 năm rồi còn gì … Trước khi rời Sài gòn ,mình ,NB,TTM ,Tiến sỹ cùng nhau uống với nhau lần cuối Hạnh phúc bao nhiêu ngày mong đợi .Trời vẫn còn thương những thằng lãng tử … Cám ơn Nam và các bạn thật nhiều … Mấy hôm sau … 8 giờ H xuống Kỳ Hòa gặp nhau chút nhé .Trần tiên sinh gọi .30 mươi phút sau mình và Ánh gặp nhau và lại ôm nhau .Mừng vui khôn xiết . Cùng nhau ra quán kề bên ,Tiên sinh gọi tiến sỹ và nhà báo NB đến ; bốn thằng cùng trò chuyện với nhau khoảng 2 giờ .Vui nầy đã bõ những ngày nhớ nhau … Tiễn các ra về ,mình chở bạn trở lại khách sạn và được dự bữa cơm thân mật với các anh trong đoàn TU Quãng Nam .Rất vui và đầy xúc động . Đến giờ đoàn lên đường . Tiễn bạn ra đi và hẹn ngày gặp lại Xin tạ ơn trời ,tạ ơn những con người đáng quí Trời đất đã cho tôi những người bạn tuyệt vời .Nếu không có những người bạn ấy thì cuộc đơì ta sẽ khiếm khuyết biết bao giống như một tháng mà không có lấy một đêm rằm thì buồn biết mấy !... Cám ơn Đình Nam và Trần Ánh thật nhiều .Chúc các bạn luôn vui và hạnh phúc. Huyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét