17 tháng 12, 2013

NHỮNG NGÀY TRONG QUÂN NGŨ ( tiếp theo )

Lesoir 26-4- 88
Hôm nay là thứ 3 ,sáng dậy Di, Tín vào C ăn sáng rồi đi làm. Mình lững thững dậy rồi làm dăm động tác thể dục. Lấy đàn ra học cho vui. Trời hiu hiu gió. Còn 5 hôm nữa là hết tháng 4. Bao giờ ra quân, bao giờ trở về?
Trải qua những dặm đường từ làng quê đến trường Đại học rồi từ đây đến núi đồi hoang dại đìu hiu, từ màu áo trắng sinh viên đến màu xanh áo lính. 27 năm trôi qua tàn bạo và vô tình trên cơ thể một con người ,đã cọ xát ,đã va chạm… để trở thành một con người với những điểm tốt và điểm xấu, cái hoàn thiện và cái chưa hoàn thiện… của nó.
Những ngày nghĩa vụ rồi cũng trôi qua; ngày trở về rồi sẽ đi đâu, làm gì trước ngã ba đường…Không ai lo hộ cho ngoài cái tôi nhỏ bé này đây!
Vào đời với đôi bàn tay trắng với dăm ba chữ nghĩa cũ mềm. Làm gì ,ứng xử như thế nào để có cơm ăn và áo mặc cho gọn gang tươm tất ? Tìm kiếm sự công bằng trên nền tảng hiện thực này là điều ảo tưởng, là trở về với Xanh xi mông và Phu ri ê. Phải bằng lòng với cái hiện thực khách quan đó, bằng lòng với cuộc sống đang tồn tại biểu hiện nhiều giai tầng khác nhau trong xã hội…
Tất cả các cá nhân trong xã hội hôm nay đã và đang ráo riết chạy đua trên lối về ốc đảo: Một căn nhà với tất cả những gì họ mong muốn và khát khao. Biết làm sao khác được. Hữu lý và vô lý. Không lẽ nào đem cái thể chất xã hội này ra xem xét dưới con mắt của một triết gia? Những cá nhân trong một cộng đồng, thậm chí trong một gia đình ngày càng trở thành dững dưng, lạnh lùng và tàn nhẫn với nhau hơn!?
Lại một buổi chiều nữa trôi qua trên dòng sông ký ức với bao nỗi nhớ điên cuồng. May mắn cuộc đời còn cho tôi những buỗi chiêu niệm. Nhìn đồng đội đi rừng về với những vác nứa, gánh củi trên vai với bộ quần áo te tua… tôi im lặng cúi đầu! Biết nói gì với rừng cao trong những buổi chiều hiu quạnh! Mỗi người một vị trí trong cuộc đời. Biết đến bao giờ nhân loại thôi dùng từ “SỐ PHẬN và những khái niệm tương tự để an ủi chính mình.
Cuộc sống sao mà trần trụi, cái trần trụi chưa được kỳ cọ kỹ càng .Có lẽ trong nhiều màu sắc khác nhau của những khái niệm và qui luật hãy chọn tình yêu để ca ngợi bởi vì – dù sao chăng nữa – tình yêu là cái trục chính, điểm hội tụ nóng bỏng, tế nhị và phức tạp nhất trong các quan hệ xã hội.
Tất cả đều bình đẳng khi trở về với đất. Chiếc ga xếp cuối cùng trong giờ chung cục của mỗi một con người. Dù sao cũng phải nỗ lực cho đến ngày tận số.
4 giờ 30 vào cơ quan (E bộ), nấu canh rồi cùng nhau ăn tối ong rồi quay ra canh “Miếu. Di, Tín ra sau. Ngày mai các bạn lại vào rừng khai thác gỗ. Tối nay ba anh em cùng nhau đi xem phim của F về chiếu ở E
Đêm nay trời mù sương, trăng buồn không toả sáng. Bao ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc như những vòng quay xổ số mong tìm ra một lời giải đáp trên lối về hạnh phúc nhỏ nhoi và mong manh trên cuộc đời này!
Tín, Di vùi mình vào trong chăn.
Mình lững thững xuống quán uống vài cốc rượu cho quên đi nỗi nhớ điên cuồng. Nhớ mái trường thân yêu, nhớ bạn bè yêu dấu, nhớ một vùng quê với bao nhiêu kỷ niệm… Ở đây chỉ có trăng và đồi núi,tiếng ve ran, gió hú chắc là hiểu được tâm trạng chán ngán tột cùng này. Tôi cuồng điên mà em có hay!?
Đâu những chiều hạnh phúc
Bên người mình yêu thương
Giữa dòng đời trong đục
Đâu nhịp cầu sông Tương …
11 giờ rồi 12 giờ khuya. Biết em còn thao thức?

                                                      Huyên  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét