13 tháng 4, 2013

NHỮNG NGÀY TRONG QUÂN NGŨ (tt )


Lesoir21-4-88   
Hôm nay là thứ 5 ,Di và Tín vào đơn vị ,mình vẫn còn nằm ngủ .7giờmới vào cơ quan .Ăn sáng .Xin phép Tb Hùng ra đội canh phòng ở nông trường chơi và lấy đàn về .Quay ra kho nằm nghĩ ngợi linh tinh.Hình ảnh nhà khoa học Trần Từ lại xuất hiện,một nhà khoa học nghèo khổ ,người vợ mặc manh áo chục mãnh vá .Một căn phòng trống không,sách vở phủ đầy bụi…
Chiều vào ăn cơm .Lên Ban tham mưu ,các nhân viên ngày mai đi lấy củi .Cụ sốt mấy hôm rồi .Mình ở lại chơi chừng 10 phút .
Đêm nay trăng sáng.Còn 10 hôm nữa là đến ngày chạp việc Họ rồi.Mấy tháng nay Mẹ có khỏe không ?Núi đồi chìm trong sương đêm .Mình và Di ngồi chơi .Di xuống căn tin mua thuốc lá ,kẹo về hai an hem ngồi nhai cho vui .Tín đi xem kịch ở nông trường bộ .
Buồn và nhớ .Hôm nay E chính thức gởi danh sách ra quân lên F .Bây giờ chỉ biết trông ngắn trông dài ngày trở về .
Ngông cuồng khi nào cũng dễ ,chừng mực mới khó .Cố gắng lên H ơi !
Matin22-4-88
Hôm nay nhân viên cơ quan đi lấy củi .Đồng độilại băng rừng lội suối dưới trời nắng cháy .trên đoạn đường dài chừng 25 -30 cây số .Gió mùa đông bắc thổi về .Trời se lạnh .Di ra canh “miếu “ hộ .Mình chuẩn bị đi chợ,mua chiếc quần về mặc chứ rách rưới cả rồi .
Le soir 23-4-88
Sáng nay dậy sớm vào cơ quan ăn sáng .Xuống L nhờ sữa bộ quần áo mới mua .Hồi tối ngủ không được .Ngứa khắp người .Suy nghĩ miên man
Cuộc sống nghèo khổ ,thiếu thốn cả cơm ăn áo mặc vẫn bám riết những con người lương thiện…
Lesoir 23-4-88
Đây là quyển nhật ký thứ 4 kể từ ngày khoác áo màu xanh lính chiến .Chiều thứ 7 này cũng như bao chiều thứ 7 khác không có gì đặc biệt.Tôi cứ gọi mãi vào hư vô ,gọi cuồng điênnhư đứa con mất mẹ tự bao giờ ,gọi mãi như người tình ngày trở về và em đã ra đi !!!
Ừ thì ra đi nào có ngại ngần gì nhưng mỗi chiều thứ 7 hay chủ nhật lại dõi mắt trời xa trông một bóng hình .Tám tháng rồi em đã im lặng …Anh vẫn không hay biết gì ngoài núi rừng ở đây ,nghe gió hú giữa đêm trường hoang vắng .Phụ nữ phải chăng là một phần xương thịt của Ađam –như huyền thoại –mà thiếu đi người đàn ông không thể sống tốt được ?!
Buồn tủi và cô đơn là hố thẳm vô hình cực kỳ khủng khiếp ,tôi đã tới gần miệng vực .Không một nghệ sỹ tài ba nào không cảm thấy chóng mặtkhi tiến tới giới hạn nầy .
Mưa ! Mưa !Mưa nữa đi nhưng không có cơn mưa nào xóa được lối về trong ký ức .Không có cơn mưa nào xóa được hình bóng của em .Giá như chiều hôm ấy tôi không gặp em thì làm sao tôi hết những vết cháy trên da thịt người .Rồi đây ai sẽ bù lại cho ai trong những ngày xa cách hay thầm uyên ủy với chính mình rằng mất mát nầy không phải của riêng ai !?
“Tôi chấp nhận trăm lần trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em ‘’
                                          ( BG )
                                       lh

2 nhận xét:

  1. Gian khổ mà lãng mạn quá! Người ấy bây giờ ra sao rồi hả LH? "Những vết cháy trên da thịt người" 25 năm về trước giờ đã lành chưa hả bạn? (TA)

    Trả lờiXóa
  2. Trần Hội An thân ,anh còn nhớ câu nói nổi tiếng thời sinh viên của anh là gì không ?"Thà kết thúc sự khủng hoảng còn hơn kéo dài sự khủng khiếp " Mình đã suy nghĩ về điều này lâu lắm trước khi kết thúc mối tình 10 năm đầy dông bão nầy ! Thần Mars và thần Venus đã đánh nhau bất phân thắng bại .Và những vết cháy ấy vẫn còn mãi đến bây giờ .Cám ơn Anh đã chia sẻ nỗi đau nầy

    Trả lờiXóa