11 tháng 4, 2013

Pilot A37 & bụi cỏ

Cô vợ trẻ đang ngủ say mê, bỗng giật mình thức giấc vì tiếng la thất thanh trong mơ của anh chồng là một phi công phản lực. Vì bị mất giấc ngủ ngon, cô vợ càu nhàu:
- Anh nằm mơ thấy gì mà la om xòm lên cả vậy?
Anh chồng hổn hển kể :
- Em biết không? Anh nằm mơ thấy anh đang thực hiện một phi vụ oanh kích một đoàn xe chuyển quân của quân địch. Vì xuống quá thấp để đánh cho chính xác, phi cơ anh trúng đạn phòng không của quân địch. Chiếc A37 bốc cháy. Anh nhảy dù ra an toàn, rớt trên một ngọn đồi. Vì gió quá mạnh, anh bị dù kéo lê lết đến cạnh một cái vực sâu. Nếu không nhờ nắm được bụi cỏ giữ lại, thì anh đã rơi xuống vực sâu toi mạng rồi! Nghe xong, cô vợ càng bực mình, đập mạnh vào tay chồng:
- Bây giờ anh đã thoát chết rồi, anh có chịu buông “cái bụi cỏ” ra cho người ta ngủ hay không?

[h] sưu tầm

6 nhận xét:

  1. Thanks cái bụi cỏ đã cứu anh phi công. Mình đọc trên FB thấy ts có trích dẫn một số bài thơ rất hay. Đặc biệt là bài thơ của người viết khi vợ mất khi ts và bạn bè bàn luận về chữ duyên và nợ. Đề nghị ts trích đăng toàn bài cho Lớp đọc với. Thanks (TQS)

    Trả lờiXóa
  2. Hi.hi...Dù sao anh ta cũng còn gặp may là có búi cỏ để nắm. Chứ có anh lăn chuồi xuống khe hang, rồi mắc kẹt vào đó, muốn ngoi ra mà sao nó cứ trơn nhẫy ấy chứ...

    Trả lờiXóa
  3. Thể theo yêu cầu của TQS, [h] trích lại mấy lời đã viết trên FB của [h] (cái "nhà" này cũng bị [h] đốt lấy lửa chơi rồi). Những lời này với đám đàn ông SKS thì nhạt lắm, vì vậy chép lại chỉ để tặng ba cô gái rượu SKS vậy:
    Nói về chồng vợ thiên hạ có hẵn cả hàng thiên lý thuyết. Nhưng có lẽ câu khái quát dễ chấp nhận hơn cả: Vợ chồng là duyên nợ. Duyên là may mắn tất yếu. Nợ thì như một liên kết qua lại không thể né, nhưng nó dễ thương, đáng thương… chứ không như những bản hợp đồng sinh ra là để hạn chế tranh cãi. Bởi vậy, cái duyên nợ vợ chồng cũng là sự sắp đặt của tạo hóa vậy. Không dám nói nhiều, biết đâu gặp tai bay vạ gió. Xin chép tặng mọi người một bài thơ của "ông bạn già" Đàm Phi Vũ (ở Vũng Tàu), khóc vợ khi ông đã ngoài 70, phải tiễn biệt người bạn, người vợ tri kỷ. Xin quý vị cùng lắng đọng và chiêm nghiệm:

    Mấy chục năm trời ta cứ ngỡ
    Ta và em một đôi
    Chiều nay em đi rồi ta mới biết
    Ta và em một chiếc bẻ làm đôi
    Ta một nửa và em một nửa
    Ôi, em một nửa của ta không còn nữa
    Ta chỉ còn một nửa của ta thôi…


    [h]

    Trả lờiXóa
  4. NB ơi ! Lâu rồi không gặp Anh .Có khỏe không ?Hôm nào điện cho mình đi uống cà phê nhé .Thế thái nhân tình bây giờ không biết đâu mà lần .
    Một mình mời bóng uống thôi
    Bạn xưa xa vắng núi đồi xa xanh
    Mình ta ngồi giữa thị thành
    Nhớ về cố quận bỗng thành vọng phu
    Mình bây giờ không muốn chơi với ai ( kể cả bạn bè )vì sợ lỡ lời thì phiền đến họ .May ra đời còn có Rượu.Rượu không làm phiền ai cả .Cám ơn trời tôi còn có rượu để mà vui trong cái thế giới đầy âm mưu tính toán nầy ,đầy quyền cao chức trọng nầy ...Vợ bảo uống cho lắm vào rồi chết .Chết thì biết gì vinh nhục hả NB .Thôi tạm dừng nhé ,mình đi uống đây .

    Trả lờiXóa
  5. Đinh ghé thăm LH , chưa ghé LH đã nhắc .gặp nhau lần này " quyết "
    uống với LH vài ly rượu theo " thể nguyện " của bạn . Tuần sau nhé ! NB

    Trả lờiXóa
  6. Đó là một thói quen tai hại của cánh đàn ông! Hèn gì có những anh chàng mỗi khi đi công tác xa đều mang theo cái bàn chải đánh giày để cầm thì mới ngủ được(?) (TA)

    Trả lờiXóa