27 tháng 4, 2012

Để gió cuốn đi

      Tối hôm qua, lúc đọc blog thấy tin ĐVH nhắn cho TQS với cái tít: thiếu nữ bị lừa thế thân cho sòng bạc - mình cứ tưởng là H đùa với S và gán cho lớp trưởng nhà ta nhóm máu US + D - máu me với những tin giật gân đại loại như vậy.
      Và gió đẩy thuyền lên lại nghĩ tiếp: ông H nhà ta  xưa nay vốn đạo mạo và nghiêm túc, chưa thấy đùa bao giờ sao dạo này tính khí lại thay đổi lạ vậy - bông đùa hơi cà chớn và nhẫn tâm về người bạn đại học đã bặt vô âm tín gần 1/4 thế kỷ:  Nhà hiền triết Lê Huyên.
      Rồi bất chợt suy nghĩ vẫn vơ. Rồi lãng đãng trong ảo mờ của thời trai trẻ. Rồi vẫy vùng lục tung ký ức tìm lại những ngày tháng ngồi trên giảng đường đại học. Rồi hoài niệm về bao buồn vui của một thời để nhớ để thương.
      Rồi nghĩ sẽ góp ý với các bạn là  blog của tụi mình không nên có những lời lẽ động chạm, hằn học hoặc trò đùa thái quá. Đang tính có ý kiến trao đổi với H và S cùng các bạn nhưng chưa kịp nói ra.
      Nằm trằn trọc hoài. Lăn qua - không ngủ được. Trở về - đụng bà xã (lại càng ngủ được không!). Có vấn đề. Dây thần kinh co giản không đều - sợi ngắn sợi dài - sợi nhớ sợi thương. Tuổi xuân qua chưa hết mà tuổi già đã tìm đến
      Sáng nay phải đến cơ quan sớm - 6h - để tổ chức buổi lễ dâng hoa cho LĐLĐ thành phố Huế. Gặp Hoàng Mai, thấy phông độ hơn mọi ngày. Anh em tay bắt mặt mừng rồi vội vàng ai lo việc nấy - Mình lui cui lo kèn trống, chuẩn bị khăn áo tươm tất để khỏi mất mặt bạn bè trước bàn dân thiên hạ. Ông thì lăng xăng tay kéo tay cầm, sắp xếp các em sao cho đẹp đội hình. Thấy mà thương!
      Thiếu ngủ, cay mắt nhưng phải công nhận cụ Mai nhà ta thánh thật, tuyển chọn toàn các em (trẻ thì ít nhưng dầy dầy thì nhiều) xinh đẹp và đầy nữ tính đến dự lễ. Mình thì lo chúi mũi vào micro để giới thiệu tên cụ Phạm Hoàng Mai cùng chức danh, chức vụ sao cho thật ấn tượng với các em, có thời gian đâu mà chiêm bái bao cái đẹp đã đến độ chín muồi. Xong việc, ông cười đờ-mi: Bữa mô gặp sau nghe - rồi dẫn các em về khách sạn dự hội nghị Lao động giỏi mất. Đau như hoạn!
      Trưa nay cùng ngồi uống cafe cùng Lạc, Mậu Nam tại quán cafe sách Phương Nam trên đường Lê Lợi. Lạc gọi cho Văn Minh Dũng. Cu cậu than thở: Hồi hôm khách đông, thức khuya, giờ đang dọn dẹp, chưa kịp tắm. Tham cổng không đến được! Ba thằng cười mừng cho bạn mua may bán đắt rồi cùng tặc lưỡi thấm thía: Kiếm được một đồng, khổ đầy một bọc! Hoài Ân sáng nay đi thi bắn súng. Hồi chiều hôm trước -thứ năm, Ân và mình gọi Mậu Nam đến quán Sông Huế bên hông Bảo tàng nhâm nhi cho bạn đỡ nhớ nhà. M.Nam bận chăm sóc ôn ở bệnh viện nên hẹn ngày mai. Nghe Ân bảo ngày mai bận thi bắn, hắn ta cười ngạo qua vinaphone: lính kiểng mà thi bắn súng làm gì, có bắn thì bắn bông kha hay hơn. Tức khí, Ân văng tục với mình: thằng này làm văn hóa mà chẳng có chút văn hóa tâm linh nào cả, lỡ xui xẻo bắn không đủ điểm, tau phải thi thêm lần nữa à!  Đình Nam cũng bận họp không đến được. Sao họp hành nhiều thế!
      Tán chuyện cùng trời cuối đất, quanh đi quẩn lại cũng trở về mong ước kỷ niệm xưa. Nhắc đến blog, Lạc và Mậu Nam phân vân không biết viết chi đây. Thì hai ông cứ đẩy mấy chuyện tầm phào hồi nãy giờ lên để lớp mình tự sướng với nhau, chứ cần gì phải cao lương mỹ vị cho mệt óc. Nghe vậy, hai thằng bảo nếu mà nhắc lại chuyện xưa của lớp, thì sợ blog không đủ trang mà tải. Kỷ niệm đong đầy!
      Gần trưa rồi vẫn không kiếm thêm được thằng nào cả. Cũng phải thông cảm cho nhau thôi. Công việc là cơm áo gạo tiền mà, vả lại thời buổi gạo châu củi quế. Lo buồn vì tam nam bất phú nên M. Nam mới phôn cho một em thật là da diết: Mai anh đi rồi, bé có buồn không? Mai anh đi nhớ bé vô cùng! Với hy vọng được Tứ quý để lấy hên dù hơi bị xăng pha nhớt. Không sao, chuyện nhỏ như con thỏ.
       Và em đến. Đẹp rạng ngời mà không chói lóa. (thằng này giỏi thật, hèn gì cổng bệnh viện TƯ Huế cách cơ quan Lạc có ba bước chân, cu cậu ở đó gần cả tháng mà đếch thèm biết, chắc là do bị ải mỹ nhân chặn lối, anh hùng đâu dễ vượt qua). Tưởng ai xa lạ, té ra lại là người quen, rất quen. Mà cả ba thằng quen thân với em trong ba trường hợp và hoàn cảnh khác nhau không chút dây mơ rễ má mới hay chứ. Em ơi! trái đất quay tròn. Bọn anh có phước nên còn gặp nhau. Đến trưa, ai đưa em về!
      Chiều nay đi làm về, tranh thủ vào lướt blog nhà ta, qua thông tin trao đổi thấm đẩm tình thương mến thương và đầy trách nhiệm của S, H, T và Đình N (đúng không ĐN)  mới biết là mình bị bé cái nhầm, không chính xác hơn phải dùng từ lớn cái nhầm. Mình thật là: Ngu lâu khó đào tạo!
      Đang ngồi ân hận và tự trách bản thân sao lại nghi oan cho bạn mình và vô tâm đến thế. Xin lỗi H và so - ri tất cả các bạn. Chúng ta cùng cố gắng và cầu trời cho tìm được Lê Huyên nhanh nhất.
      Thôi trăm tội trăm xá, vạn tội vạn xá các bạn nhé! Lưu ý tình tiết giảm nhẹ: đã tự giác, thành thật khai báo và nhận tội; đã và đang ăn năn hối cải. Rất mong được lập công chuộc tội với tất cả các bạn trong lần gặp nhau 14/7 nhé. ĐTD
      Tái bút: Ở tấm ảnh các bạn chụp ngày ra trường, mình không nhận ra ông bạn đeo kính đứng ngoài cùng bên trái là ai cả. Từ phải sang trái: Đình Nam, Tấn Tuấn, Mậu Nam, Thủy, Lạc, Dung, Mai, Hạnh, Đồng, Thọ, Oanh, Hà, Ba, ...

3 nhận xét:

  1. Đó là NGuyễn Hoài Ân(mấy ngày nớ không hiểu răng lại mang kính)

    Trả lờiXóa
  2. Thằng Nguyễn Hoài Ân ngày đó mang kính chụp hình đẹp trai quá . Mình sướng nhất là được xem hắn đánh 1 thằng ở cư xá văng xuống cống,hấp dẫn hơn xem phim Mỹ.Còn thằng Mậu Nam thì tẩm ngẩm tầm ngầm mà đào hoa nhất lớp. Cách đây 5 năm , mình đi công tác Hà Nội có ghé Quảng Bình mới thấy hắn đào hoa thật sự , hắn có một bầy em xinh đẹp, suốt ngày anh Nam ơi anh Nam hỡi. Trọng Dũng viết rất hay. Thằng Ân nói đúng : Dũng suốt ngày chát với mấy em tuổi teen nên giọng văn hắn trẻ trung ,và hắn cũng ngày càng trẻ ra. Chúc mừng Tr Dũng

    Trả lờiXóa
  3. Nè các bạn, người đứng giữa Thủy và Dung là lạc hay là Quốc Tuấn vậy. Mình mắt mờ, trí nhớ kém nên không thể nào khẳng định được. Ông Lạc và ông Tuấn đen vào Blog và lên tiếng cho thiên hạ nhờ với. Hay mấy ông đã mỏi tay vì karaoke nên không gõ bàn phím nổi nữa hả?

    Trả lờiXóa