19 tháng 11, 2012

Kính nhớ nhà Dân tộc học - Nhà nghệ sỹ Nguyễn Đức Từ Chi

     Nhà Dân tộc học Từ Chi đã về cõi vĩnh hằng từ lâu rồi. Người thầy lớn của bao nhiêu Giáo sư, Tiến sỹ… không còn nữa nhưng nhân cách, trí tuệ, tình cảm của Ông là ngọn đuốc soi đường, là nguồn động viên to lớn đối với lớp hậu bối chúng tôi. Một trái tim hiền hậu đã yên nghỉ, một thân phận long đong đã về miền đất Phật. Đến mãi hôm nay tôi viết về Ông như một nén hương tưởng nhớ một Con Người!
    Sau đây là nhưng dòng hồi ức về những ngày đáng nhớ nhất trong những ngày học tập nghiên cứu của tôi trên đất Thần Kinh. Trưa hôm ấy tôi đến thăm Ông theo lời giới thiệu của nhà nghiên cứu, nhà Huế học Nguyễn Đắc Xuân lúc đang mua tập thơ của Rimbaud tại nhà sách của ông.
      Buổi trưa  ngày chủ nhật 24 tháng 6 nắm 1984 thầy Từ Chi đến Cố đô.
     Khi tôi đến, Thầy tiếp tôi rất niềm nở và mời ở lại dùng cơm trưa ở nhà khách Thành ủy (11 Lý Thường Kiệt) cùng Thầy. Bữa cơm trưa chỉ có hai phần đạm bạc. Tôi xin phép Thầy đi mua một chai Cognac Bình Đông giá 100 đồng và bữa cơm cộng cảm kéo dài hơn 3 tiếng. Merci très bien Tạo Hóa cho tôi những lần được gặp gỡ Thầy.
     Hôm sau tôi lại đến thăm Thầy sau bữa cơm tối. Thầy rất vui. Thầy kể chuyện  những ngày ở châu Phi, những ngày đi nghiên cứu ở Nam Bộ…Tôi luôn nhớ những lần gặp ấy, nhớ một con người được giới khoa học và giới văn nghệ sỹ mệnh danh là “Đệ nhất Hà thành".
     Từ cuộc đời đầy phong ba của Thầy, tôi thấy mình như là sự phản chiếu hình ảnh của Thầy. Sự phản chiếu ngày càng rõ rệt. Từ cuộc đời Thầy đã vận vào cuộc đời tôi mà hôm nay là kết quả nhãn tiền.
      Xin được nghiêng mình trước một người Thầy đáng kính.
                                                     Người học trò nhỏ của một người Thầy lớn:
                                                                                                      Lê Huyên

       Tưởng nhớ Thầy Nguyễn Đức Quyền
       Chỉ một lần duy nhất tôi trở về đốt cho Thầy một nén hương rồi vội vã ra đi đến nay đã tám năm rồi  .
       Hôm nay là 19.11.2012 tôi lại nhớ đến Thầy, một người Thầy thương tôi như thương một đứa em. Thầy đã dìu dắt tôi từ một người chưa biết gì văn chương chữ nghĩa thành gã lãng tử giang hồ như ngày nay. Thầy sửa cho tôi từng bài văn, từng câu thơ, chữ nào là chữ thần trong bài thơ, bài văn…
       Suốt 4 năm Đại học. Thầy luôn luôn dõi theo từng bước cậu học trò cưng của mình. Những chuyến đi về, tôi đều được ăn ngủ ở nhà Thầy. Thỉnh thoảng thầy còn dẫn tôi đi uống cà phê, gặp những thầy, những nhà phê bình văn học khác… Qua đó tôi học được rất nhiều điều, nhất là cách ứng xử giữa con người với con người sao cho có văn hóa, có tình có nghĩa với nhau…
       Biết nói sao cho hết công ơn của Thầy. Trong phạm vi bài viết nhỏ nầy để tưởng nhớ đến Thầy như nhớ về một hồi ức đẹp mà ông Trời đã ban cho người học trò nhỏ này.
       Bây giờ cô chỉ vò võ một mình nơi cố quận. Em cầu chúc cô luôn mạnh khỏe và bình yên cô nhé. Xin cầu cho Thần linh phù hộ cho cô.
                                                                                Người học trò nhỏ của thầy 
                                                                                                    Lê Huyên

2 nhận xét:

  1. Kính viếng hương hồn những người thầy đáng kính của cậu, của chúng ta! Mỗi người đều có trong riêng mình hình ảnh không bao giờ phai của một hoặc một vài thầy cô nào đó trong suốt quãng đời đi học. Xin được ngàn lần ghi ơn, tạc dạ quý thầy cô! (TA)

    Trả lờiXóa
  2. Mình chưa được gặp và cũng chưa được ngồi uống rượu với nhà Dân tộc học Từ Chi, nhưng qua bài viết của LH, mình cảm thấy rất gần gũi với Người.Những hồi ức về ngày xưa của LH rất hay. Rất mong anh làm siêng tiếp tục viết ( TQS)

    Trả lờiXóa