20 tháng 11, 2012

TÔI ĐI DẠY HỌC NHƯ THẾ NÀO


     Rời khỏi công đường với chiếc va li cũ kĩ trên tay. Sáng 3.4.91, tôi ngồi giữa sài Gòn. Làm gì để kiếm sống? Bắt đầu đi tìm việc, Tổng giám đốc Lisin không nhận với lí do em có bằng đại học mà đi làm bảo vệ thì uổng quá, dù năn nỉ rát cổ họng vẫn không!? Lang bạt kỳ hồ hơn 1 tháng, một buổi ngồi xuống vệ đường, thò tay vào trong túi “thấy một con ngựa hoang quỵ trong dòng nước mắt khóc một thời dọc ngang”…
     Lặn lội xuống ĐN tìm một người bạn cũ. Xin đi làm rẫy 10 ngày. Rồi lại tạm biệt bạn lên đường. Ra đi nhưng biết về đâu chứ “thì cứ ở đây ngồi giữa chợ uống say mà gọi…” Đất trời ơi! Lại tìm người bà con vào đây làm rẫy, xin tá túc ít ngày và đi dạy vỡ lòng, mẫu giáo… Khà khà lại có tiền tiêu, có tiền dư uống rượu… hơn 3 tháng. Tạm biệt gia chủ lại lên đường “ra đi nhưng biết về đâu chứ?!". Phương nam hành đây Trương Q Sữu!?… Lần ra quốc lộ 20 cho xe cán người. Chết là… Nhưng nợ đời chưa trả xong làm sao mà… được. Lại gặp một thầy giáo ở quê vào, bỏ dạy làm rẫy chỉ đường… Lại xin dạy cấp I ha ha, lại được làm thầy 4 năm. Lại mất dạy… lại đi xin làm thầy giáo cấp III trường bán công Thanh Bình (ĐNai ). Dạy được 2 năm. Sung sướng vô cùng. Được gần gũi gặp gỡ các em, được hai lần dự ngày nhà giáo. Được bắt tay các quan cấp thị trấn…và một người tình nữa lại… Em là hiệu phó cấp III ha ha… rất xinh và chưa có chồng… Ôi cái lũ học trò “đáng ghét". Nhân ngày 20.11 nó xô vô chụp một tấm hình tớ còn giữ đến nay… Lại mất dạy, lại lên đường… 
     Ra đi nhưng biết về đâu chứ…! Thì cứ ở đây ngồi giữa… đường uống say, giữa cơn mưa tầm tã lữ khách lại ra đi. Uống đi, đi uống… may mà xe chưa cán. “Những cơn mưa mùa hạ, xối xả khắp quê người". Lại một mình làm mấy cuộc chia ly… ý ỹ ỳ y hy hy… Giờ thì đi buôn… cà phê thấy cũng phê phê… Xin giã từ Đồng Nai xuôi về Nam lại Hành nữa Trương ơi?... 
     Hai năm mòn gót phiêu du. Giã từ Tây bộ tui về Sài gòn… Bốn  năm làm kiếp cu ly. Đi là đi biệt từ khi chưa về. Ở nhà! Tám năm ngồi gốc Bồ đề. Tỉnh ra vội tìm về Quê hương… Gặp TRƯƠNG QUANG đứng bên lề chờ HUYÊN. Mời nhau đi uống liền liền. Thay vì uống Rượu nay thì uống bia…
Tạ ơn Trời Đất tạ ơn Người
Cho đến bây giờ mới thảnh thơi
Đã ném nữa đời trong gió bụi
Bừng tỉnh cơn mơ quá nữa đời
Trương quang Mỹ Khê ơi! Xin tạ ơn Bạn rất nhiều “Nhiều như sóng nước sông Hằng ấy Chảy đến vô biên chẳng bến bờ…’’                            
Lê lãng tử giang hồ

3 nhận xét:

  1. Hoan hô Lê Lãng Tử giang hồ đã tự tay bấm phím. Còn chút lỗ mỗ như 20 năm lang thang cùng gió bụi đất phương Nam.Nhưng thật quí vô cùng. Anh hãy quẳng lên trang Nhà nhiều ký ức của một thời lang bạt kỳ hồ ấy để bạn bè biết và thương nhiều hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng vừa đọc xong bài của Lê lãng tử giang hồ. Rất hay và thú vị nhưng lỗi chính tả nhiều quá. Chắc phải sửa nhưng không biết khi mình sửa xong thì những bạn đọc sau sẽ không nhận ra gió bụi phương nam. Có lẽ không sửa mà hoan hô như nghệ sĩ Phù Cát VĐT (TQS)
    LH hơn mình là có 1 thời đi dạy. Mẫu giáo, tiểu học, cấp 2 rồi cấp 3. Đặc biệt lại có người yêu là cô giáo Hiệu phó trường cấp 3 thì quá tuyệt vời. Nhân ngày 20/11 cho mình gửi lời thăm cô giáo người yêu của LH nhé (TQS)

    Trả lờiXóa
  3. Vậy là Lê lãng tử giang hồ đã từng trải qua cái "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý nhất" với 3 tháng dạy vỡ lòng, 4 năm tiểu học và 2 năm trung học phổ thông, vị chi là gần 6 năm rưỡi, nếu ráng thêm chút nữa, cậu đã có cái kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" rồi. Thôi thì cái danh hiệu tự phong "Lê lãng tử giang hồ" nghe cũng oách lắm! Xin chúc mừng cậu! Đừng quên liên lạc thường xuyên với cô hiệu phó cấp 3 ngày nào, H nhé! (TA)

    Trả lờiXóa