11 tháng 9, 2012

TÂM SỰ HAY BÔNG PHÈNG VÀ NGƯỢC LẠI



       VĐT bông phèng hay lắm. Lâu nay nhạt quá chẳng biết nói chuyện gì! Chưa nói chuyện sử, riêng chuyện thẩm định đã là câu chuyện dài nhiều tập, mà có tập ngẫm nghĩ cười đến đau cả bụng dưới. Nhiều vị chẳng có chút chuyên môn về nội dung cần thẩm định cũng cao giọng phán búa xua, chứng tỏ ta đây cũng đủ ngón nghề làm thầy thiên hạ, đúng là bông phèng. Rồi ớn hơn cả là mấy ông bên tài chính, kế toán, ban bệ nào cũng có mặt, không có là không xong vì nếu không được rót tiền thì mấy ông làm khoa học cứ tha hồ đấu võ mồm với nhau cho đến tết ma rốc đi (cũng chẳng khác bông phèng là mấy).
        Riêng vấn đề ông T nói đây chắc là lịch sử địa phương, cụ thể là xã, thị trấn, huyện... Tô hồng đúng là chuyện thường gặp ở mảng đề tài này. Các sự kiện về cơ bản là dựa trên lời kể của các cụ là chính, xác minh là cả một vấn đề, chẳng lẽ không tin các cụ hay sao mà đi tìm đối phương còn sót lại để kiểm chứng thông tin (nếu cái ông được hợp đồng viết sử có tâm huyết và trách nhiệm thì ông đối phương còn sót lại đâu đó cũng chẳng dám phản bác mạnh mẽ và có ý kiến trái chiều đâu) và dễ gì duyệt được nếu đưa vào sự kiện nào đó làm giảm bớt màu son thành tích ấn tượng của quê ta, có mà mười năm chưa xong một chương (hợp đồng chưa hoàn tất thì nhiều lắm cũng chỉ tạm ứng được vài mươi phần trăm kinh phí - vậy tiền đâu cho con ăn sáng đây).
       Thú thật cái việc các địa phương quyết tâm viết cho bằng được lịch sử làng xóm ta trong nhiệm kỳ này vì làng X,Y kế bên đã in được cuốn lịch sử để báo cáo thành tích mấy hôm rồi là vô cùng chán và chắc hẳn sẽ để lại nhiều hệ lụy và sai sót ảnh hưởng đến nhận thức lệch lạc của con cháu làng ta sau này. Nhưng ông T trốn không chịu thẩm định việc này cũng không ổn vì lỡ có đồng chí nào đó hứng lên phán lung tung quá không chính xác nhưng rồi lại thành sử chính thống quê ông, thì lỗi ông T càng lớn vì dù sao ông cũng được đào tạo đúng chuyên ngành này mà. Rồi còn phong bì thẩm định nữa chứ, bảo đảm là hẻo hơn so với mấy cái thẩm định dự án về bất động sản rồi, nhưng nếu ông mạnh dạn phán vài câu kiểu quan ngự sử thì nhận về đưa bà H mua rau sạch cả nhà ăn cũng tốt, khỏi sợ bệnh hoạn và tạm mát đến tâm can, tỳ phế... Hi hi! ông thấy vậy ổn không?
       Trao đổi thêm với TQS: Tham nhũng là quốc nạn trong thời điểm hiện nay, bên cạnh đó là lợi dụng chức quyền để trục lợi cho bản thân và cho nhóm; rồi lãng phí tiền của, sức lực của dân của đất nước và chạy theo thành tích ảo đều là bạn đồng hành cùng tham nhũng đẩy đất nước đến bờ vực thẳm nguy hiểm khôn lường (thực trạng này báo chí đã chỉ rõ). Chúng ta may mắn được học mà lại học sử, chúng ta có thể tu thân chưa hẳn tốt lắm nhưng dù sao vẫn còn biết phân biệt phải trái, đúng sai. Lên tiếng ca ngợi cái đẹp, phê phán cái xấu là việc nên làm và cần làm. Tham khảo ý kiến để khỏi lệch chuẩn là tốt, nhưng đã làm lớp trưởng của SHS thì theo mình riêng vấn đề này ông cũng cần bản lĩnh như bao chuyện lâu nay ông đã xử lý. Sao cứ nếu có bạn nào không thích thì mình lại gỡ xuống. Lên chưa đủ độ phê đã lo binh đường xuống rồi thì còn gì gọi là biết hưởng thụ niềm vui trần thế nữa hả ông?
       Trang nhà ta mọi thành viên đều phải có ý thức và trách nhiệm cả vì là nhà chung, anh phải cân nhắc việc anh đẩy bài lên có thể ảnh hưởng, tác động tốt xấu đến anh em trong nhà và sự đánh giá của công luận bên ngoài nữa. Xác định như vậy nên chẳng việc gì phải thậm thà thậm thụt cả, cái này gọi là dám chơi dám chịu. Thực ra mình biết một số bạn muốn vào blog lắm nhưng e ngại. Bông đùa tào lao thì thấy không hay vì có thể bị người ngoài đánh giá là không được nghiêm túc, đứng đắn, chuẩn mực. Bàn chuyện thế sự thì bày tỏ chính kiến trên diện rộng là một vấn đề phải cân nhắc. Nên cũng thông cảm với nhau, vài năm tổ chức gặp mặt vui vẻ là quý lắm rồi, còn mạng miếc, cố gắng duy trì, nhẹ nhàng là chính nhưng lâu lâu cũng phải đổi gu không thì chán lắm. Tuổi tri thiên mệnh của anh em ta mà không bàn chuyện thế sự, chuyện mệnh trời thì đúng là cột chân cột cẳng. Nói chuyện hoan, chuyện tục, đăng ảnh dâm dê cũng cần hạn chế vì con em chê và các bà hay đỏ mặt. Vậy ta nói chuyện gì trên blog để trang nhà ta tồn tại đúng nghĩa và có ý nghĩa đây. Còn nếu nhạt phèo thì sớm muộn gì nó cũng chết yểu, chẳng lẽ toàn post bài của thiên hạ để duy trì blog Sử k6 à. 
       Đôi dòng tâm sự và bông phèng - theo cách dùng từ của VĐT - cùng lớp trưởng và các bạn. Lâu rồi không được "ben phồng" (cái này là nói lái bông phèng chứ không có nói hoan đâu nghe - biết chắc có ông sẽ tủm tỉm mà rằng chỉ vừa đụng đến là đã phồng lên rồi chứ đâu cần phải tiến đến cấp độ "ben - banh"), nay gặp bạn bông phèng cũng hứng, cũng muốn "ben" vài dòng xem có "phồng" được chút nào không. Nếu có vấn đề cần trao đổi các bạn cứ phản hồi trên trang để mọi thành viên biết và đóng góp ý kiến. Thân! đtd

6 nhận xét:

  1. Mấy ông liệt cả rồi sao không thấy ông nào phồng cả. Hay là đã đến giai đoạn phải chờ em út ben mới phồng được. Nếu không phồng được thì phải bảo để còn biết đường mà đi cắt toa thuốc điều trị chứ. đtd

    Trả lờiXóa
  2. Mình phồng cả ngày. Độ này đâm ra lẩn thẩn. Mới xong đó, một chặp lại trở vào buồng, bảo phồng chút. Bà zợ trố mắt: mới phồng xong còn phồng gì nữa. Mình bảo: Ụa, có rồi à. Cũng tại cái tính già lẩm cẩm hay quên.Phồng rồi mà mình tưởng chưa phồng. Mình còn quen một ông 59 tuổi làm công tác tổ chức ở một Đài PTTH địa phương.Buổi sáng gặp nhau chào hỏi. Ông ấy nói: Độ này mình yếu lắm. Hỏi: Yếu sao anh. Trả lời: Buối sáng ngủ dậy hai tay mình yếu lắm, cả hai tay chận nó nó xuống mà vẫn không xuống, cứ giương lên trời cao! Bạn nào muốn " yếu" giống như vậy về QN mình sẽ dẫn đi gặp ông ấy để hỏi kinh nghiệm. 59 tuổi mà "yếu" như vậy thì ai cũng ghiền. He he (TQS)

    Trả lờiXóa
  3. Ý! Cụ TQS ơi. Té ra lâu ni cụ bị bệnh mà anh em không biết. Kiểu Phồng của cụ theo y học cổ truyền thì gọi là chứng Long Ỵ đấy. Cái tên nghe rất kêu nhưng tra cứu thì thấy tức cười vì phồng rồi lại tưởng chưa, đòi phồng tiếp gọi là phồng rân - phân rồng - long ỵ. Đừng tưởng chỉ có đàn ông mới mắc bệnh này đâu nha, cả chị em nhà ta cũng thường xuyên mắc phải chứng này và trẻ già đều bị đó. Chứng bệnh này còn trẻ thì không sao nhưng khi đứng tuổi rất nguy hiểm, cần điều trị gấp. Nếu để kéo dài sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Em sẽ kê đơn bốc thuốc cho cụ và nhớ làm đúng theo chỉ dẫn của toa thuốc bí truyền cụ nhé. Nếu không, ngày nào đó cụ sẽ rơi vào cái cảnh: Trên chiếu bà H. nhoi đít vịt - Dưới hông cụ Cửu tịt đầu rồng. Lang băm đtd

    Trả lờiXóa
  4. Tui rất thích hậu quả khôn lường. Ông mau cho toa thuốc bí truyền chứ chứng long ỵ này càng để lâu thì chị em càng khoái, còn có tịt đầu rồng hay không thì phải chờ thời gian mới biết. Cảm ơn nhiều cụ ĐTD nhé (TQS)

    Trả lờiXóa
  5. Đã bông phèng mà bạn ĐTD chẻ sợi tóc làm chi cho mệt hở ông.Bỏ qua đi Tám .Hê hê.Ông động viên tui làm cái việc ấy thì các cụ Tổ như Tư Mã Thiên,Ngô Sĩ Liên,...chửi tám đời kẻ nào đẻ ra tui đó nhen .

    Trả lờiXóa
  6. Hồi xưa, cho dù anh không học ban C nhưng ít nhiều anh vẫn còn đôi chút kiến thức về lịch sử ở trong đầu để làm vốn liếng cho hành trang vào đời. Giờ thì biết bao thí sinh thi khối C nhưng điểm sử lại là số 0 tròn trịa theo đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Không hiểu nếu sử là môn thi bắt buộc để vào đại học thì kết quả sẽ ra sao nữa. Cũng vì cái môn chắt lọc quá khứ - soi sáng hiện tại - lập trình tương lai đang báo động đỏ nên khi gặp cái tứ bông phèng thâm sâu của ông mình thấy thích nên tán thêm để nỗi buồn bớt lạc lõng mà thôi. Có điều ta chọn nguyên liệu chưa phù hợp nên món ăn chưa làm vừa lòng thực khách. Lần sau chọn nguyên liệu phù hợp và dày công chế biến, xào nấu chắc chắn món ăn sẽ ngon. Vậy cụ VĐT nhé! Thôi, bỏ qua đi Tám! đtd

    Trả lờiXóa