21 tháng 9, 2012

THU GIAO MÙA CHO BẠN

     Hôm nay giao diện và hình nền trang trí blog của ngôi nhà chung SKS thoáng và rất trang nhã, phù hợp với khí sắc mùa thu. Cám ơn về sự chỉnh sửa dễ thương này. Hy vọng sự bắt mắt, thân thiện với ngút ngàn ý vị yêu thương này sẽ là niềm hứng khởi để các thành viên SKS tề tựu và sum vầy đầm ấm bên nhau.
     Thu đến rồi!
     Bàng bạc và xao xuyến. 
     Ngày thu như dài và sâu hơn bởi sắc xanh thẳm của đất trời. 
     Thu về! 
     Ấy là thời khắc giao hoan của mùa tựu trường với phút giây gặp gỡ buổi ban đầu. 
     Mùa thu -  mùa của biết bao dấu ấn kỷ niệm quá đỗi thân thương đâu dễ nhạt nhòa. 
     Phải chăng sự tàn phai của mùa thu mà bao người hoài niệm chính là khúc dạo đầu cho sự thăng hoa của thiên nhiên và con người rồi sẽ phát lộ vào ngày xuân.
     Vậy đó! Thu quyến rũ và mê hoặc lòng ta đến độ se tái bởi âm hưởng khúc đoản ca được tấu lên trong sự dồn nén của muôn trùng cung bậc.
     Hôm đầu tuần, với tình cảm sâu đầy chúng ta trao nhau trong niềm vui cùng người bạn LH tụ hội SKS sau bao ngày xa vắng, mình đã cầu chúc một tuần ngập tràn nụ cười hạnh phúc đến với mọi thành viên SKS. Nhưng trời đâu dễ chiều lòng người, lời chúc phúc không được như ý. Buồn! Buồn thẩn thờ! Buồn lạc lõng!!! Nhưng thú thật mình không bi quan, mình rất tin chúng ta sẽ vượt qua những vật cản nhỏ nhoi trên chốn đi về ngôi nhà chung SKS. 
     Với cây đàn ghita mừng tặng con trai bước vào đời sinh viên - quảng thời gian đẹp nhất, đáng sống đáng nhớ trong mỗi một cuộc đời - cũng là để bản thân mình sống lại với kỷ niệm 30 năm về trước khi mình có diễm phúc được gặp gỡ các bạn tại 27 Nguyễn Huệ - Đại học Tổng hợp Huế - Khoa Lịch sử - Mấy hôm nay, lúc trống vắng mình lại thả hồn vào những tình khúc Trịnh Công Sơn như ngày nào chúng ta cùng nghêu ngao bên cây đàn vào cuối chiều cư xá. 
      "Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã xa khơi ta còn mãi nơi đây... Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè. Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê ... Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu. Ôi! tiếng buồn rơi đều. Nhìn lại mình đời đã xanh rêu" . Ôi! Núi rừng còn cúi đầu cho tình yêu cất cánh, sao chúng ta lại không thể nghiêng đầu bên nhau cho  "Tình xa"  trở thành tình gần nhỉ.
     Lãng bãng chìm sâu trong nỗi nhớ, mong gởi về các bạn mấy câu lục bát viết trong se thắt bởi âm hưởng của mùa thu:

             THU GIAO MÙA
          Lá thu nhuộm úa ngày rồi
          Thông già trơ trọi trên đồi vẫn reo
          Đất vẫn rộng, trời vẫn cao
          Vẫn ta là gió thét vào lặng im
          Chiều tàn rơi rã cánh chim
          Dội về lạc lõng khuất chìm vũng sâu
          Say vùi mơ giấc nhiệm màu
          Nằm nghe thu hát mãi câu ru đời.

                                                                            đtd
     

19 nhận xét:

  1. Đọc những xúc cảm của ĐTD trước cảnh thu khiến mình cũng buâng khuâng nhớ Huế .Và thơ nữa chứ .Rất tuyệt vời.Đã thu phân rồi.Mà chúng ta cũng sắp vào mùa thu cuộc đời.Chiều tàn rơi rã cánh chim .Mình thích từ "rời rã " hơn .Cám ơn TTM với giao diện mới.Cái cũ xài hoài cũng ngán nhưng có cái không dám bỏ ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa! Cám ơn VĐT, lúc đầu mình cũng đã viết "rời rã" nhưng rồi mình thấy dùng "rơi rã" đắt hơn vì nó có cái chất đa tầng đa nghĩa: Chiều tàn / rơi rã cánh chim; Chiều tàn rơi / rã cánh chim. Và trên hết "rơi rã" nó mông lung, huyễn hoặc, phiêu hốt theo cái "Ngộ" thu của mình. đtd

      Xóa
  2. Bài viết hay quá D ơi! Đọc bài của D mình nhớ bài thơ của Hoàng Lộc :

    Thuở ấy trời không mây trắng bay
    Thuở ấy lòng chưa biết đổi thay
    Tôi ngồi nhìn trộm em vào lớp
    Sách vở hồn theo những dấu tay

    Tôi nhớ mắt em màu đại dương
    Rồi nghĩ vì sao mình sắp buồn
    Khi mùa thu lạnh chùng vai áo
    Khi nắng lên qua buổi học đường

    Em hát bài ca loài hoa sầu
    Em thả lời ca chiều không màu
    Hành lang dài để em dời gót
    Tôi chỉ buồn riêng dám nói đâu

    Thuở ấy trời xanh chỉ một lần
    Thuở ấy lòng riêng ý ngại ngần
    Tôi ngồi nhìn trộm em vào lớp
    Áo đã thu và tóc đã xuân

    Có phải em buồn hay vẫn tôi
    Có phải thơ buồn hay nắng rơi
    Chiều nay hai đứa nhìn không thấy
    Chỉ thấy sân trường cỏ úa phơi.


    Rất mong được đọc những bài mới của ĐTD và các bạn (TQS)

    Trả lờiXóa
  3. Tối nay, lúc 10h40, mình vào Ngôi nhà chung và được đọc bài thơ "Bạn là người có phúc" của thành viên sử k6 đẩy lên lúc 10h PM. Mình viết nhận xét và xuất bản nhưng không được vì bài thơ hay với nhiều hình ảnh trang trí rất ấn tượng đó bị gỡ xuống mất rồi. Thừ người trong nuối tiếc nhưng đành chịu vậy. Mình phải Ctrl Z để cóp lại cái còm không may mắn và lưu tạm vào đây, chờ mong bạn thành viên sử k6 chỉnh sửa rồi đưa lên lại để cái còm dưới đây được may mắn trở về vị trí vốn dĩ nó được đứng chân. Mình đang chờ đợi đó nha.
    "Rất cảm ơn bạn đã đăng tải bài You are so blessed lên. Bài thơ rất hiện đại và đầy tính nhân bản. Mình cũng có phúc được đọc You are so blessed trên My Gratitude Life nhưng mình thích bản này của bạn hơn, nó giàu chất phương Đông và gần gũi với chúng ta hơn.
    Bạn chưa tiện đề tên thì tên bạn cũng là tên tôi và tên của chúng ta vậy - Quy luật vô thường luôn đúng... Xin đừng phí phạm hạnh phúc trong tay. đtd"

    Trả lờiXóa
  4. Hồi đêm mình cũng có đọc bài You are so blessed , thấy rất hay nhưng không thấy để tên người post. Mình định ghi vài dòng commen nhưng máy tính bị trục trặc. Theo quy định của Blog SKS, bài nào không để tên thì sẽ bị xóa. Hồi đêm mình chưa xóa bài nầy nhưng sáng nay vô lại blog thì không còn thấy nữa. Đề nghị TTM kiểm tra lại. Nếu như người trong lớp thì phải đề tên rõ ràng. Còn người ngoài thì chỉ được viết trong phần nhận xét, không được viết ở trang chính thức.Từ nhận xét đó có được đưa lên bài chính thức không là do quyền của TTM. Mình nhắc lại để các bạn nhớ.
    Sẵn đây mình sẽ xóa luôn bài: "Tặng các bạn SKS và nhất là TQS" của ai đó mới đăng mà không đề tên. Nếu bạn muốn đăng phải để tên rõ ràng. Đó là quy định. Cuộc chơi nào cũng có luật. Vi phạm luật thì xin mời ra ngoài. Chúng ta chỉ nói chuyện với những người có tên đường hoàng, không nói chuyện với những người không tên (TQS)

    Trả lờiXóa
  5. ĐTD ơi! Cây thông già mặc dù trơ trọi nhưng vẫn reo. Mình có cảm tưởng rằng thông reo được là bỡi thông không cho mình trơ trọi. Cái sứ mệnh của thông trên cõi đời là reo. Còn trơ trọi hay bạt ngàn là do cái nhìn từ bên ngoài, khách quan.Có khi được làm cây thông thì hay hơn làm người. Thật là cứng cáp, thật là ngạo nghễ. Mai sau xin chớ làm người, Làm cây thông đứng giữa trời mà reo( Nguyễn Công Trứ).
    MÌnh rất thích câu thơ của D:
    Lá thu nhuộm úa ngày rồi
    Thông già trơ trọi bên đời vẫn reo...
    Cứ reo đi, không trơ trọi đâu (TQS)

    Trả lờiXóa
  6. Hi! sorry và thank cụ S. Đọc còm của cụ em thấy cần diễn đạt cái thần thái của cây thông ở mức độ cao hơn nên em sửa lại hai từ "bên đời" thành "trên đồi" rồi. Em thấy dùng từ TRÊN ĐỒI nó mới thể hiện được cốt cách ngạo khí nhưng luôn dấn thân, nhập cuộc của thông. Dù trơ trọi cũng hiên ngang đứng trên, chứ không đứng bên hay đứng dưới. Dùng BÊN ĐỜI là chấp nhận ở bên cạnh, bên ngoài đâu đó, vẫn còn đó một khoảng cách, chưa thực sự hòa nhập, gắn kết vào không gian, vào cuộc sống. Và em thay luôn câu cuối "Rong rêu phủ lấp biết đâu tháng ngày" thành "Nằm nghe thu hát mãi câu ru đời" cho nó tăng thêm ý vị của mùa thu và cũng bớt bi quan, yếm thế. Có gì Cụ và các Bác góp ý thêm cho em nhé.
    Ngày trước 1975, lúc học lớp Năm em có học bài văn xuôi "Cây thông" rất hay. Trong bài có những đoạn: "Cây thông cằn cỗi, cành thông xương xương... Da thông khô xốp nhưng nhựa thông dồi dào... Thông tuy già nhưng hồn thông vẫn trẻ... Ai muốn được như thông, sống một cuộc đời thanh thản (hay viên mãn), hãy lẳng lặng mà nghe tiếng thông reo giữa núi đồi phiêu lãng..." Bài này dài mà em không nhớ hết, lâu nay tìm mãi tìm hoài không được thật tiếc. Bác nào biết bài này chỉ giúp em với nhé. Em cám ơn nhìu lắm lắm! đtd

    Trả lờiXóa
  7. Đề nghị nhà thơ cứ tiếp tục làm thơ nhưng phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt mà trước hết là phải viết cho trúng tiếng Việt. Trong tiếng Việt không có từ cảm ơn nhìu mà chỉ có cảm ơn nhiều. Qua đây mình đề nghị ĐTD điện thoại cho ông chủ tịch tỉnh Bắc Cạn đề nghị cả nước ( kể cả Quốc hội VN) viết cho đúng chính tả là tỉnh Bắc Cạn chứ không được viết Bắc Kạn. Những người vì mê tín dị đoan mà làm hư tiếng Việt cần phải bị phạt (TQS)

    Trả lờiXóa
  8. Eo ôi! em sợ cụ Sờ quá. Em cám ơn trong sáng với cả tấm lòng chứ không có tà ý gì cả. Cũng chỉ vô tâm nên lây nhiễm văn phong chát chít của bọn trẻ mà không để ý. Cụ nhắc em mới nghiêm túc đánh giá lại sự trong sáng của tiếng Việt thời @. Sự thay đổi, biến dạng và phát sinh, rơi rụng của ngôn ngữ trong quá trình va đập với cuộc sống đương đại là tất yếu. Vấn đề là chúng ta phải nạo vét kênh mương để dòng chảy văn hóa mà lực lượng xung kích là văn học chính thống luôn là nguồn nước chủ đạo để tắm mát cho đời. Riêng cái khoản cụ đề nghị cải chính; đính chính; sửa chữa tên tỉnh này dư luận cả nước đã quan tâm nhiều rồi, cũng chẳng đâu đến đâu, chuyện này đúng là khúc xương khó khới. Vấn đề ở đây không bó hẹp trong phạm vi tên tỉnh vì vòng vo tam quốc một trận là nó lại thành vùng miền mới ác chứ. Nói gì thì nói dù không tâm linh tín ngưỡng chứ chưa nói đến mê tín dị đoan thì trong tâm thức người Việt vẫn tránh dùng những từ mà khi đọc hay viết làm ta liên tưởng đến xui xẻo, điềm xấu... Tiếng Việt phong phú, đa tầng đa nghĩa đa sắc thái nên lắm khi cũng đẻ ra những chuyện không đâu vào đâu như chuyện thay chữ C bằng K ở đây chẳng hạn. Từ CẠN lại quá phong phú ngữ nghĩa khi đi vào cuộc sống. Còn KẠN thì hình như chẳng có nghĩa gì cả thì phải. Nhưng đó là cố tránh trong khi viết, văn bản... chứ khi đọc thì vẫn vậy à. Mình hiến kế các tỉnh miền Bắc góp tiền lại để tổ chức trưng cầu dân ý về việc đổi tên tỉnh thành Bắc Đầy chắc ai cũng tán đồng. Cái này cũng như chuyện Đèo Ngang mấy hôm trước đó. Rảnh hơi đem ra bình loạn cũng vui ra phết cụ ạ. đtd

    Trả lờiXóa
  9. Không bàn thêm gì về những bài thơ và cảm xúc cũng đều tuyệt vời của các cụ, chỉ xin được góp 1 tí về địa danh "Bắc Cạn" thôi. Nguồn gốc là thế này nè: Nguyên tỉnh này tên là "Bắc Cạn", mọi người ở đây đều gọi như vậy cả, nhưng các cụ biết sao không, nhân một cuộc hội thảo về ngôn ngữ cấp quốc gia, mấy nhà ngôn ngữ học miền Nam mới góp ý tế nhị rằng: "Bắc Cạn" nếu nói lái theo kiểu quê tớ nghĩa là "Bán Cặc", vậy là từ đó về sau mới đổi thành "Bắc Kạn" để tránh các bố miền Nam hiểu nhầm chứ từ "Kạn" có nghĩa chi mô. (TA)

    Trả lờiXóa
  10. Nhân đây con cũng hỏi luôn các cụ tại sao tên tỉnh Đắc Lắc lúc thì viết Đăk Lăk, lúc thì viết Đắc Lắc. Rồi lúc thì viết thành phố Buôn Mê Thuộc, lúc thì viết thành phố Buôn Ma Thuộc. Con không biết viết thế nào cho trúng, kể cả vận dụng nói lái của cụ Trần Hội An. Kính mong các cụ chỉ giáo (TQS)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ "Đắc Lắc" là cách viết thuần Việt, còn "Đăk Lăk" là cách phiên âm kiểu Pháp (?). Trước 1975, thành phố này gọi là Ban Mê Thuộc, sau đó đổi thành Buôn Ma Thuột và được giải thích là "làng của anh Thuột". Mình cũng chỉ biết vậy thôi S ơi! (TA)

      Xóa
  11. Đọc còm Tr A nói về Bắc Cạn, mình nhớ trong một hội thảo về ngôn ngữ có người hỏi trong nước Việt Nam thì huyện nào nghèo nhất. Có một ông đứng dậy nói rằng, có một huyện nghèo nhất nước. Ở huyện đó đàn ông không có tiền mua quần dài mặc, chỉ mặc quần đùi nên ngồi đâu hai hòn d cũng ló ra. Đố các bạn biết huyện đó tên là gì và thuộc tỉnh nào? (TQS)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là huyện Lái Vò (đọc giọng Nam bộ là Lái Dò, tức là Lò Dái), hình như thuộc tỉnh Bình Dương hay Tiền Giang gì đó, phải không cụ S ? Nước mình còn nhiều địa danh nổi tiếng khác như "Củ Chi", "Hóc Môn", "Vũ Đại",...nghe thật kinh hoàng! (TA)

      Xóa
    2. Hi! Đi tìm huyện Lái Vò lại gặp thơ nói lái. Đúng là Cụ Trần Hội An có duyên với các loại lái thật. Em đẩy bài thơ lái mà em tìm thấy của một nhà thơ vô danh người miền Bắc hay phát âm nẫn nộn Tr thành Ch để các cụ mua vui nhé:
      Cô kia sao cứ trông trời
      Để tôi xin nguyện làm trời cô trông
      Trông trời sướng lắm phải không
      Trời mà trông lại còn mong nỗi gì!

      Xóa
    3. Mình tra mãi chỉ thấy có huyện Lấp Vò - Đồng Tháp. Không thấy huyện Lái Vò như TA đã còm, TA xem lại, có thể nhầm chăng? Mình đọc Tình Cát 19 của Bọ Lập thấy có địa danh Đèo Ngốt ở miền Bắc nằm khoảng từ Ninh Bình trở ra mà tra mãi không thấy, có vị nào biết không chỉ dùm với. Hóa ra sưu tầm tên các đèo cũng rất thú vị và lắm công phu. Hi! iii!

      Xóa
  12. Đó là huyện Giá Rai. Huyện này thuộc tỉnh nào mình không nhớ, chỉ nhớ là một tỉnh miền Nam (TQS)

    Trả lờiXóa
  13. Mình mới điện thoại hỏi mấy em Cần Thơ. Các em trả lời đó là huyện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc Liêu. Kính báo để các đc biết (TQS)

    Trả lờiXóa
  14. Mình hỏi bác Gồ bác bảo là huyện Giá Rai thuộc tỉnh Bạc liêu. Bác Gồ còn bảo hồi trước Công tử Bạc liêu hay qua ăn chơi tới bển tại miệt Châu Thới (huyện vĩnh Lợi - Bạc Liêu). Hay là Công tử BL sinh tại miệt Châu Thới này nên mới chơi mát trời ông địa đến thành giai thoại vậy các cụ. đtd

    Trả lờiXóa