Ra Quảng Bình lần ấy, mình
quyết tìm về lại nhà Trần Bình Nhật cho bằng được. Trước khi đi Hoài Nam có truyền
kinh nghiệm: phải nhờ ai đưa đi, Th không thể tự mình tìm được nhà Nhật đâu.
Còn nếu gọi điện thì hắn cứ ậm ừ rồi không đến.
Mình nhờ anh Giang Lam bạn Nhật
dẫn đường, chứ không điện thoại réo, hoặc nhắn ai đó rồi ngồi chờ...để cho hắn
cứ không đến.
Hai mươi năm từ ngày ra trường,
mới được gặp lại, Bạn và mình lúc tranh nhau
hỏi, lúc thì im lặng. Ba mẹ Nhật đã mất, nhà cửa vườn tược thay đổi nhiều lắm.
Cái mái hiên nhà nên thơ, đẹp thanh cao như trong tranh vẽ,... cây mít đầu hè trĩu quả năm nào mình và Hoài Nam
đếm mãi vẫn nhầm, giờ không còn nữa.
Trần Bình Nhật bạn mình đã là bố của hai cậu con trai dễ thương, bên cạnh
người vợ hay lam hay làm.
Trò chuyện một hồi, vợ Nhật đòi
làm cơm tối đãi bạn chồng. Mình nói đã ăn ở ks rồi, không thể nào ăn thêm được
nữa. Không được mời cơm bạn, hắn ra chiều suy nghĩ lung lắm, rồi thì thầm cái
gì đó với vợ. Vợ Nhật tất tả đi, rồi lại lật đật về. Người dọn bàn , kéo ghế,
kẻ sắp chén đũa. Vợ chồng con cái hắn xôn xao, đến là vui.
Cả một bàn bánh bèo nhân tôm được
dọn lên. Trên những chiếc đĩa màu xanh nổi bật những chiếc bánh bột nhỏ
gọn trắng trong, nhân tôm màu đỏ, trên
cùng còn có lá hành, tóp mỡ, nước chấm ngọt thanh. Ngon lành!
Vì đã no cơm tối, mình cố lắm
cũng chỉ ăn hết được một đĩa. Nhật cố ép, nhưng
đành chịu. Ăn xong mình vô tình hỏi vợ bạn:
- Sao mua nhiều vậy? Vợ bạn trả lời:
- Anh Nhật bảo Thuỷ thích ăn bánh bèo!
Quay sang bạn, chưa kịp nói gì nó đã thanh minh: tau biết mô, hồi xưa thấy Th nói rứa!
- Sao mua nhiều vậy? Vợ bạn trả lời:
- Anh Nhật bảo Thuỷ thích ăn bánh bèo!
Quay sang bạn, chưa kịp nói gì nó đã thanh minh: tau biết mô, hồi xưa thấy Th nói rứa!
Mình đâm ra giận mình. Giận bữa
cơm tối của khách sạn Sun spa resort.
T
Thủy liên lạc với Nhật và tìm cách để mời bạn ấy tham gia Bà nà. Cả lớp phải tạo mọi điều kiện tốt nhất để nó tham gia. Nó là thằng thật thà cả tin nhưng cục tính và hay hờn mát nên nhẹ nhàng tình cảm và tế nhị là nó sẽ nghe thôi. Bao nhiêu năm rồi không gặp, không biết giờ nó trông thế nào khi làm ông giáo làng. Những ngã rẽ cuộc đời thật kỳ lạ, nếu dâu rể chúng ta không cố gắng cùng nhau hội tụ để lăn tăn thêm một chút về duyên kỳ ngộ trong cuộc đời tại Bà nà thì đúng là chúng ta đã lãng phí cơ duyên. Các bạn ơi: chẳng biết ba trăm năm lẽ nữa - người đời ai biết sử k6 không? Nếu không ai biết thì ít nhất chúng ta cũng phải cho con cháu chúng ta biết rằng cụ kị chúng nó ngày xưa đã từng hội lớp tại Bà nà sau 26 năm từ ngày ra trường. ĐTD
Trả lờiXóaTrần Thị Thủy được ưu đãi hơn mình.Cách đây 4 hoặc 5 năm,mình đi công tác Hà Nội.Trên đường về , mình ghé Quảng Bình và có đến thăm Trần Bình Nhật. Nghe hắn giới thiệu với vợ hắn là bạn từ Quảng Ngãi ra thăm , vợ hắn xúc động khóc.Chờ mãi không nghe hắn mời cơm hoặc bánh bèo gì cả , mình rủ hắn hắn đi xe máy xuống nhà Mậu Nam nhậu.Nhậu sần sần rồi mình bảo ông hát lại bài Tiểu đoàn ba trăm lẻ bảy đánh đâu được đấy oai hùng biết mấy cho tui nghe .Mẹ, hắn quên hết không nhớ chi mô.Mình hy vọng lần nầy sẽ gặp mặt vợ chồng hắn ở Bà Nà để nghe hắn hát và đọc lại câu tiếng Nga: nà sa mà ma vờ đồ me ốt đư kha.(TQS)
Trả lờiXóaSửu đi sau mình, có lẽ bị ảnh hưởng của cái vụ Th- nấu thì không cho, mua thì ăn không nổi, nên vợ chồng hắn không tự tin nữa rồi. Lớp trưởng bị thiệt thòi. Lần sau bắt hắn bù vậy!
XóaT