5 tháng 6, 2012



HỌC “NHẦM” LỚP

Các bạn Sử K6 thân mến!
Hẳn một số bạn còn nhớ, 30 năm trước, lớp Sử K6 có 2 người vào học “nhầm” lớp mình? Tháng 10 năm ấy, Huế mưa dữ quá! Lại thêm cái lạnh buốt người nữa. Lũ chúng mình mỗi đứa mỗi phương, từ các tỉnh nghèo duyên hải miền Trung, tay xách nách mang nào túi, nào rương…nhưng bên trong chẳng có mấy thứ, lại là những thứ tuềnh toàng, đơn giản, băng bộ hàng trăm cây số trên những “chuyến xe bão táp” nêm chặt người-hàng hoặc chen chân trên những chuyến tàu chợ mà tìm được chỗ đứng thôi đã khó,…nhưng khi đến 27-Nguyễn Huệ, trước cổng trường rộng mở, ai nấy đều quên đi nỗi nhọc nhằn đi lại, lòng chất chứa những niềm vui, sự phấn khích xen cả chút tự hào vì mình đã chính thức được đặt chân vào giảng đường đại học, “cá chép” đã “vượt vũ môn” thật rồi!
Khi làm thủ tục nhập học, điều khiến mình bàng hoàng là không có lớp Anh văn nào cả để mình vào học (!). Té ra năm đó, trường ĐHTH Huế không tuyển sinh các lớp ngoại ngữ, mình ở xa đâu có biết nên nộp hồ sơ thi môn tiếng Anh; dù thi đậu nhưng là người đậu duy nhất (cũng như anh Trần Khương Kham là người đậu môn tiếng Nga duy nhất), vì vậy, nhà trường đưa ra 2 phương án để mình lựa chọn: Hoặc trở về nhà sang năm sẽ ra học đúng theo nguyện vọng, hoặc tạm thời vào học lớp Lịch sử rồi nếu muốn chuyển nhà trường sẽ xem xét giải quyết vào năm học sau. Bấy giờ không có ai để tìm được lời khuyên cả, mình đành tự quyết định chọn phương án 2. Thế là phải học cái môn mình không yêu và điều quan trọng nữa là phải giải thích sao đây với mẹ, với bà con họ hàng, với bạn bè thân hữu về kỳ vọng của họ đối với môn học sở trường của mình (mình đoạt giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh QN-ĐN năm 1981) sao lại không được học dù đã thi đậu (?). Thú thật, trong những ngày đầu tiên vào học chung với lớp, mình buồn lắm, vì một lý do duy nhất là không được học tiếng Anh.
Chỉ 2 tháng sau, cái ruột thừa của mình đột nhiên giở chứng, mình qua BVTW Huế khám và được BS chỉ định phải mổ ngay vì viêm sắp vỡ. Các bạn trong lớp lúc đó nghiễm nhiên trở thành người nhà của mình: ĐVHạnh giúp mình “vệ sinh” trước khi mổ, đưa nhật ký mình nghi mấy dòng sau cùng trước khi BS gây mê và túc trực tại BV suốt ca phẫu thuật (nghe đâu ca mình do SV thực tập mổ nên kéo dài đến hơn 45 phút và họ mạnh tay xẻ bụng nên vết mổ của mình dài đến 8cm!). Mới hơn 1 ngày sau, lẽ ra chỉ được uống sữa thôi, thì “săn sóc viên” TTT bưng đến 1 tô cháo thịt bò đặc quẹo bắt mình ăn và động viên rằng cố ăn để mau bình phục để về đi học. Mình cố nhai thật kỹ từng miếng cháo nghĩa tình ấy của bạn nhưng cũng lo lo vì chỗ ruột vừa bị cắt mà bung chỉ thì nguy? Nhưng, lạy trời, mọi thứ vẫn ổn, các bạn thường xuyên đến thăm “bệnh nhân ngoài kế hoạch” và đúng 1 tuần sau mình xuất viện.
Rồi học kỳ I trôi qua, năm thứ nhất trôi qua…Sợi dây thân ái của lớp, tình cảm ngọt ngào, trong sáng của các bạn trong lớp cộng với sự hấp dẫn của môn Lịch sử,…đã làm triệt tiêu cái ý định muốn chuyển đi lớp khác của mình lúc nào không biết. Bao nhiêu kỷ niệm buồn vui trong tình thầy trò, bằng hữu ngày càng được tạo lập và mình nguyện gắn bó với lớp, với ngành như cái nghiệp, đến suốt đời.
Sau khi tốt nghiệp, mình về Hội An công tác tại Ban Quản lý di tích và dịch vụ du lịch. Những kiến thức được trang bị từ ngôi trường thân yêu của chúng ta đã giúp mình rất thiết thực, rất phù hợp với quê hương. Chính vì thế, cùng với một số anh em cùng khoa về Hội An công tác, bọn mình đã làm cho khoa Lịch sử - ĐHTH Huế ngày càng có thương hiệu trong suy nghĩ của nhiều bậc lãnh đạo. Quá trình công tác của mình cũng lắm thăng trầm nhưng bao giờ mình cũng tự hào về chuyên ngành 30 năm trước đã “học nhầm” và, nếu cho phép được làm lại từ đầu, các bạn ạ, mình sẽ vẫn chọn con đường đã chọn! Cảm ơn “lối rẽ” ngoài ý muốn nhưng hoàn toàn may mắn này! Cảm ơn các thầy cô và các bạn đã cho mình như thực tại! (TA)



15 nhận xét:

  1. Ông ni và tui tranh nhau viết nhận xét trong bài của Sửu. Ổng nhanh tay hơn đăng trước.
    Chừ thêm bài học nhầm lớp ni nữa. Nhiều người nói tui lì, mà răng chừ mắt cứ cay cay.
    Tui không nhớ chuyện nấu cháo ám hại bạn mô nghe. Nếu có di chứng, nhưng đương sự đã quên nghĩa là không có tội phải không?
    T

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu bạn hại mình bằng tô cháo đặc quẹo thịt bò đó thì cái ruột mình đã bị bung ra từ lâu rồi Thủy ạ! Nhở tô cháo cực bổ ấy mà mình thực sự bình phục nhanh hơn trong tình cảnh chế độ lương thực, thực phẩm của SV vô cùng thiếu thốn lúc bấy giờ. Mình nhớ suốt đời tô cháo ấy và rất cảm ơn bạn! (TA)

      Xóa
  2. Nói thêm về chuyện nhầm lớp: Tháng đầu lớp mình còn có Trần Thị Huyền Trang cùng học. Hồi đi lao động đầu năm, chuyền đất, mình đứng gần Trang nghe Trang nói xin chuyển qua khoa Văn. Mình buồn 5 phút. Sau này Trang là nhà văn, nhà thơ xứ thơ văn Bình Định... Gặp giới văn sĩ mình vẫn luôn hỏi về Trang...
    Lại nói chuyện làm vệ sinh trước khi mổ ruột thừa cho TA-phải gọi đúng tên việc đó là: làm sạch lai giống. Mình không hỏi, nhưng hình như hồi đó TA còn rin. Hắn hay ghi nhật ký. Trước khi mổ, dù đã cách li mình phải năn nỉ BS cho mình vào đưa nhật ký cho hắn ghi vài dòng. Khi hắn mổ mình ngồi chờ nhưng không giết thời gian bằng cách mở nhật ký hắn ra đọc nên không biết hắn đã biết yêu hay chưa. Mổ được 1 tháng hắn về Hội An xin tiền má hắn, đi đường nhịn tiểu lại phát bệnh cũ, mình lại đưa hắn lên bệnh viện. À quên, lai giống hắn không quăn tít như tóc hắn đâu, các bạn đừng nhầm... [ĐVH]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn đã 2 lần làm "hộ lý" bất đắc dĩ cho mình. Hình như cậu rất mát tay nên lần nào đưa mình đi BV (mổ ruột thừa và chữa viêm tiết niệu) cũng rất mau lành bệnh Hạnh ạ! (Nếu cậu mà dẫn sản phụ đi đẻ chắc chị em đẻ ngay dọc đường trước khi kịp tới nhà hộ sinh). Hì...hì...Cảm ơn cậu lắm lắm! À, còn cái lứa "rau" mà cậu giúp mình giải tỏa trắng để mổ ấy, cậu biết không, sau đó dù không bón chút phân nào nó vẫn ra lại xanh tốt đáo để cậu ạ! Không tin, các bạn cứ thử xem.(TA)

      Xóa
    2. Nói chị em thử chứ đừng mời chung chung thế, dễ bị hiểu lầm lắm [ĐVH]

      Xóa
    3. Ý mình là mỗi người tự thử ấy, hãy liều liều cạo sạch trơn đi một lứa, sau đó vài tháng nó sẽ đẹp...dã man luôn. Cậu cứ nghĩ là mình định đưa cho các bạn gái xem à? Có mà điên. Hì...hì...(TA)

      Xóa
    4. Cậu tưởng mình nghe lời xúi dại của cậu à? cũng có mà điên! Nhở may "cạo sạch trơn đi một lứa" rồi nó không lên được nửa thì coi như bằng mấy lần... thiến ấy chứ [ĐVH]

      Xóa
  3. Nếu nói học không pgải theo ý muốn thì thật nhiều bạn lớp mình sẽ lên tiếng như ĐVH, TA... và mình biết còn nhiều người như ĐN... và ngay như cả O cũng vậy. Mặc dù đăng ký thi TH sử nhưng có biết sẽ học gì và làm gì đâu chỉ thích đi xa để thoát khỏi sự quản lý quá chặt của ba mẹ như hồi đó mình nghĩ thôi. Học sử ra làm sử và cuối cùng lại không làm sử, đó là con đừng mà O đã đi. Nhưng cũng nhờ học Sử mà O biết các bạn, biết sống tự lập, biết nghĩ đến mọi người...và biết sống vì mọi người, chứ không phải cái cô bé út chỉ biết được mọi người cưng chiều như ở nhà.
    Nghe các ban nói về chuyện mổ ruột thừa, O lại nhớ hồi ở ký túc xá O cùng mấy cô bạn cùng phòng K7 không sợ gì bằng sợ mổ ruột thừa. Châu bị mổ đầu tiên rồi đến bé Hà... nhưng rất may O đã tai qua nạn khỏi cho đến khi ra trường.
    Lại nói về Huyền Trang nhà văn của đát Bình Định, một người bạn rất gần với O ngày xưa, nhưng H ơi các nhà văn thường sông lâng lâng một chú nên không có sự gần gũi như sử K6 bọn mình. Cũng như các bạn chuyên văn ngày xưa nếu học văn thì O nghĩ sẽ không có được sự gần nhau như bây giờ đâu. Lớp mình tuy cuộc sống, địa vị khác nhau nhưng vẫn gần nhau ở cái tình của ngày nào phải không các bạn. và như O nói t vẫn là người chị cả của ba cô công chúa lớp mình.
    Nói nhỏ nghe: nhìn H vẫn thấy 35, còn TA giống đại gia quá... ha..ha. (KO).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu K.O lại ghé nhà và để lại mấy lời thật sâu nặng. Cảm ơn nha. Mong K.O ghé thường xuyên hơn, nhất là phải rủ cho được VNĐ về nhà một lần cho biết. Nếu hắn dứt khoát không về thì O "đá" luôn đi! [ĐVH]

      Xóa
  4. Oanh ơi! Không biết việc Oanh không mổ ruột thừa là may hay rủi vì bồ không có được cái cảm giác bị BS bắt phải "dọn cỏ" trước khi mổ và quan trọng hơn là sự hồi hộp theo dõi cỏ tái sinh như thế nào? Đó là cái cảm giác thật thú vị có xen chút ngượng ngùng, bẽn lẽn nữa. Không tin thì bạn cứ thủ mà xem.
    Mình đoán rằng không phải lâu lâu Oanh mới ghé nhà như Hạnh nghĩ mà Oanh thường xuyên đọc và theo dõi chúng nó viết tào lao thế nào rồi thỉnh thoảng mới lên tiếng phải không? Hãy lên tiếng nhiều hơn nữa Oanh nhé! Không hiểu sao nhiều anh em trong lớp chưa chịu "về nhà" hè?
    Oanh nói nhỏ (nhưng cả lớp nghe hết) rằng "nhìn H vẫn thấy 35" hình như đúng, còn mình mà "giống đại gia" thì khác nào cậu chê mình "đa dại" còn gì. Hì,,,hì...(TA)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TA ơi, 35 phải hiểu đúng đó là số dâm (không phải số dê). Nói 35 không phải là khen trẻ đâu. Vì so sánh dâm mới logic với đại gia, không ai nói người này trẻ còn người kia là đại gia cả, đúng không? Mình chỉ thắc mắc tại sao K.O lại nói mình dâm mà không phải TA? Hay là K.O viết nhầm TA vừa giống 35 vừa giống đại gia? Nếu K.O không trả lời rõ thì hôm nào lên Bà Nà sẽ bị tra tấn về tội "thiếu công bằng". [ĐVH]

      Xóa
    2. 35 là O nói mấy ông tuổi Mùi. H lại nghĩ bậy bạ quá. Nhìn H để hàng râu là biết gì rồi. Cảnh cáo ông H hạn chế tùng hỏa mù bậy bạ nghe! Trong lớp nói vui thì được chứ ông xã O có mặt mà nói lung tùng là O kạch mặt luôn đó. ngày gặp mặt tại Bà nà của lớp sẽ nhiều thành phần dâu, rể khác nhau. O mong đó sẽ là buổi gặp mặt thật ý nghĩa. Còn tán chuyện tào lao của lớp thì vô tư đi ...(KO).

      Xóa
    3. Thiệt là đáng sợ. Chưa chi đã dọa mang theo rômine để khóa nước... Chỉ VNĐ sợ ông Sinh thôi chứ không lẽ tất cả đám con trai trong lớp đều sợ? [ĐVH]

      Xóa
    4. Lứa tuổi tụi mình chỉ chọc chuyện tào lao cho zui thôi. Nhưng mình cũng nghĩ như K.O, cuộc họp lớp và dâu rể sắp đến tại Bà Nà chúng ta tổ chức phải thật ý nghĩa. Có những chuyện họp lớp thì đùa giỡn được, chứ họp dâu rể thì không đùa được ( mình nhắc lại là những chuyện riêng tư ).Trách nhiệm của con trai con gái là phải giữ gìn cuộc zui cho trọn vẹn để còn những lần khác, chứ mấy ông chọc quá để dâu rể buồn thì phải chịu trách nhiệm đó nhé.(TQS)

      Xóa
  5. Lâu lắm rồi mới được trở về nhà (do kỹ thuật mạng), mình rất vui khi được chia sẻ những chuyện tào lao (nhưng không hàm ý bậy bạ) với nhau. Mình đề nghị tiêu chí của ngôi nhà chung Sử K6 là "Tình cảm, trách nhiệm, trí tuệ, khôi hài,..." để kênh thông tin chính thống của lớp vừa đảm bảo chất lượng vừa là diễn đàn thư giãn lành mạnh của chúng ta! Mình tin là anh chị em lớp mình đủ lớn để không đùa quá lố phải không các bạn?(TA)

    Trả lờiXóa