31 tháng 8, 2012

Mẹ và con

Tuổi thơ lúc nào mình cũng thèm được ngủ với mẹ. Mơ ước xa như hái sao trên trời. Mẹ lúc nào cũng bận với em út, bên cạnh là em kế, rồi em giữa.

Thời con gái dạt dào mơ ước chỉ dám kể với mẹ chuyện vui. Chuyện buồn, mình chịu đựng một mình. Sợ làm mẹ buồn theo.
Hai lần sinh con xa nhà, giấu nhẹm. Sợ mẹ hay tin lại lặn lội đường xa.
Những lúc đau đớn tột cùng  mình không dám  gọi mẹ. Sợ nơi xa mẹ giật mình.

Mẹ già dần  trở ra con nít.
Chuyện vui chuyện buồn mẹ đều kể mình nghe đủ - chừng hai ngày một bận.
Quần áo đẹp chật cứng tủ. Các dì hay phàn nàn: chị sắm làm gì nhiều, mẹ già rồi, diện chi lắm. Mẹ mình thích đẹp.
Mình chở mẹ lắc lẻo xe máy đi về thăm quê thường xuyên. Có hôm nửa đêm xe thủng lốp dọc đường 2h sáng mới về đến nhà. Đường vắng. Mệt  đứt hơi. Sợ gần chết. Mẹ vui như không. Sáng ra đã kể khắp xóm.

Đưa tang người bạn về mẹ thao thức. Mình trấn an: không phải sợ đâu. Rồi ai cũng phải đi hết. Xa chúng con mẹ sẽ về với ba, về với ông bà. Anh D bạn mình đến chơi nghe chuyện  mắng mình ngu. Nói thế người già họ sợ! Mình lại nghĩ: không nói thế mẹ càng sợ hơn.

Bây giờ người sợ lại là mình. Sợ ngày kia cánh cửa nhà mẹ sáng chiều không còn ai mở. Sợ đêm khuya mẹ sẽ một mình ngoài bãi. Sợ quê mình vùng trũng, bùn đất lấm chỗ mẹ nằm...

Mùa Vu Lan năm Nhâm Thìn-2012. ttt

4 nhận xét:

  1. Mô Phật! Đấng sinh thành của chúng ta hoặc đã không còn hoặc giờ như chuối chín cây. Rồi cũng sẽ từ bỏ chúng ta để về cõi vĩnh hằng! Má mình cũng đang sống với mình từ nhiều năm nay, đã 75 tuổi rồi mà lúc nào cũng làm việc, cũng lam lũ vì con vì cháu dù không nhất thiết mẹ phải vất vả như thế. Thương má, bảo má nên nghỉ ngơi nhưng má vẫn cứ lọ mọ làm, từ việc giặt giũ, nấu nướng đến tưới cây, quét rác,...Má mình ăn rất ít, ngày chỉ 2 bữa vì bảo rằng ăn nhiều hơn sẽ nặng bụng khó tiêu. Muốn dành cho má thật nhiều, muốn má được thảnh thơi tuổi già nhưng không hiểu sao má vẫn cứ thích chịu khổ như thế?
    Mình cũng như T và các bạn, nguyện lòng mình lo toan chu đáo cho cha mẹ lúc còn đang sống để mai đây dù muốn cũng sẽ không bao giờ làm được! (TA)

    Trả lờiXóa
  2. Một bông hồng cho những ai đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn. Khi Mẹ mất rồi con người ta mới thấy, mới hiểu được những điều mà khi còn Mẹ ta không thể nào hiểu được. Trên đời nầy chỉ có Mẹ là người thương ta nhất và không có gì để so sánh với tấm lòng của Mẹ. Thật hạnh phúc cho những ai còn Mẹ. Bài viết của 3T rất thật và cảm động...(TQS)

    Trả lờiXóa
  3. Mình đã gở bài Rằm tháng bảy xuống vì thấy để bài của 3 T hay hơn, viết về Mẹ trong ngày lễ Vu Lan rất kịp thời. Mình thông báo để TTM và các bạn biết (TQS)

    Trả lờiXóa
  4. Vu Lan năm nay lần đầu tiên mình đến chùa .Mình thấy nhiều người nhận hoa cài áo , hoặc hồng hoặc trắng . Riêng mình thi không .Mình không hiểu sao nũa .Có lẽ ,dù mẹ mình đã đi xa nhưng mình nghĩ rất gần .Vì gần ,mình không hề nghĩ mẹ đi xa. Cám ơn T và còm sĩ TA , TQS .

    Trả lờiXóa