30 tháng 8, 2012

TRÒ CHUYỆN VỚI BẠN CŨ - LÊ HUYÊN.

     Sáng nay, như đã hẹn, mình và ĐVH ghé thăm gia đình LH , ngay tại nhà riêng của anh. Sau 26 năm kể từ ngày ra trường mới gặp lại bạn cũ, tâm trạng rất vui. Vì có địa chỉ nhà trong tay nên mình và H không gọi đt trước mà đi thẳng đến nhà. Trong thâm tâm, mình nghĩ nếu LH không có nhà, mình sẽ đt coi LH đang hành nghề ở đâu, 2 đứa sẽ đến ngay đó. Thế nhưng LH đã vừa về nhà trước đó 10 phút. Anh em gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi han đủ thứ chuyện. LH cho biết: sáng nay chạy xe đi làm nhưng ngồi hoài không có khách nên quay về nhà sớm hơn mọi khi.
    Thoạt nhìn, LH của chúng ta vẫn còn trẻ chán so với cái tuổi 51. LH đã nói rất nhiều về ký ức của những năm tháng SV ở Huế. Mà cũng phải thôi, những năm tháng mài đũng quần trên ghế giảng đường Đại Học mãi mãi là ký ức đẹp của tất cả chúng ta, dẫu rằng những năm tháng ấy chúng ta đã vật lộn với biết bao cơ cực của sự đói nghèo, kham khổ. Thế nhưng, vượt qua những tháng ngày  rét mướt của mùa đông xứ Huế, vượt qua những cơn đói thường trực trong lòng, anh em chúng ta vẫn vui tươi như chưa bao giờ được vui tươi hơn thế.
     Chuyện trò một hồi, mình và H rủ LH đến quán Dê của vợ Hạnh để nhậu. Dắt xe ra cửa thì gặp vợ LH về tới. Hóa ra vợ LH là con gái Bến Tre (chắc năm xưa ....chưa đi tải đạn vì lúc chiến tranh còn nhỏ). Vợ LH bán trái cây ở chợ gần nhà, thoạt nhìn rất tháo vát, đảm đang. Đang bán ở chợ nhưng vợ LH về đưa con gái đi xuống  Trường ĐH Kinh Tế - Luật ở Thủ Đức làm hồ sơ nhập học cho con. Con gái LH rất dễ thương và học rất giỏi. Dưới đây là phần thưởng cho sự nỗ lực trong học tập:






     Về đến quán Dê của Mộng Thu đúng 11giờ trưa. Lẽ ra cuộc gặp mặt này với LH còn có Ng Biên nhưng đt thì mới biết Biên đang nằm viện gần nửa tháng nay tại BV Nguyễn Trãi, Q5 vì bị đau dạ dày. Ba thằng tính toán nhậu xong sẽ lên đường qua thăm Biên. Thế nhưng vì mồi ngon, gió mát, chuyện trò không dứt, không chỉ trong nội bộ ba thằng mà còn có thêm màn nhậu theo kiểu nhậu.....qua điện thoại với anh em từ QBình có TBNhật, vô Huế có ĐTDũng, tới ĐNẵng có VN Đồng, ghé Hội An có Tr Ánh, vô chút nữa là cụ Cửu Soang (nghe nói đang bị tổ trác vì cái dụ nhờ trời thương sao đó, có một em từ xứ Tây Nguyên về tìm làm K Hoa giận dỗi), đến Quy Nhơn có VĐThọ....sau đó quay ra Huế nhậu tiếp với Thầy Thông....

                                                           Cuộc nhậu bắt đầu

                                                              Nhậu qua điện thoại

                                               LH đang tâm tình với anh em khi đang nhậu

      Cuộc nhậu đã đời kéo dài đến gần 4 giờ chiều thì ĐVH thể theo nguyện vọng của LH đã mời đến một người bạn của H, nữ nghệ sỹ được mệnh danh là "đệ nhất cầm thủ" về các ngón đàn dân tộc, nhất là đàn tranh, nghệ sỹ Hải Phượng. Hải Phượng là học trò cưng của GS - TS  Trần Văn Khê, một "Đại Lão Hòa Thượng" lừng danh về âm nhạc dân tộc. Hải Phượng đã mang ngón đàn réo rắt, dìu dặt của mình đi biểu diễn khắp năm châu, bốn bể dưới hình dáng một cô gái VN dễ thương, thùy mị, dịu dàng.
     Hải Phượng đến, cả bọn kéo nhau qua cà phê Ti Nô bên cạnh để trò chuyện. Dưới đây có vài tấm ảnh ở quán cà phê:

                                            Nữ nghệ sĩ Hải Phượng,"Đệ nhất cầm thủ" đàn tranh

 LH rất hâm mộ ngón đàn của Hải Phượng. Cái bắt tay lịch sử giữa một nhà hiền triết từng đòi thay đổi các luận điểm triết học của Hegen và Freud với nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng

                                                       Chụp chung tấm ảnh kỷ niệm

      Đúng 4h30, Hải Phượng bận công chuyện ra về và ba anh em cũng tạm biệt, hẹn ngày tái ngộ.
     Sau cuộc gặp LH, mình và H cảm thấy vui nhiều. Cái vui nhất là đã tận mắt chứng kiến LH, bạn của mình khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc vì con cái học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, dẫu rằng cuộc sống đang còn bề bộn với bao nỗi lo toan. Với chúng ta, nỗi lo cơm áo gạo tiền là điều không ai tránh khỏi. Thế nhưng những ngày qua khi thông tin gặp được LH tràn lan trên ......blog Sử K6 thì toàn thể anh em, ai cũng rộn ràng thăm hỏi, động viên , chia xẻ. Đó mới chính là ý nghĩa của cuộc đời, là tâm huyết, mục đích sống đầy tính nhân văn chỉ có ở tập thể lớp SỬ K6 của chúng ta thôi. Điều đó có đúng không, hỡi các BẠN của tôi?   (TTM)

4 nhận xét:

  1. Bài tường thuật chi tiết muốn...đứt hơi luôn. Mình đọc nó khi còn là bản thảo... cho đến chừ là đúng nửa đêm. Liên tưởng như dư âm của bữa rượu thời cư xá 27 Nguyễn Huệ kéo rê đến mãi tận bây giờ.
    Chỉ thêm là có quán mới VC Hạnh - Thu. Lại được nhìn thấy nghệ sĩ tên tuổi HP ngồi cùng bạn mình. Cái khác nữa là HP trong ảnh này trẻ đẹp và sinh động hơn hình ảnh mình vẫn hay thấy trên TV.
    Hay thật đấy!
    T

    Trả lờiXóa
  2. Xin chúc mừng buổi gặp mặt lịch sử của nhà hiền triết và 2 bạn TTM, ĐVH. Đọc tin mới biết quán MT cũng bán lẫu dê như quán VMD- HN. Cầu mong cho Quán được mua mau bán đắt để có lời rồi chiêu đãi SKS. Rất hân hạnh được làm quen với nữ nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng thông qua những người bạn của mình. Mình có đọc về giáo sư âm nhạc Trần Văn Khê và đã được 1 lần nghe giáo sư nói chuyện tại Huế khi còn là sinh viên. Một con người không những uyên bác về nhạc cổ truyền dân tộc mà còn có công rất lớn trong việc gìn giữ và giới thiệu âm nhạc dân tộc V Nam ra thế giới. Khi nào vào SG, rất mong TTM và ĐVH cho mình nghe tiếng đàn của nghệ sĩ đàn tranh HP . Khi đến nhà Lh, sao 2 bạn không chụp hình vợ LH cho lớp biết với. Chúc các bạn hạnh phúc vui vẻ. Sáng nay mình có đt cho NHL và Nguyễn Biên. (TQS)

    Trả lờiXóa
  3. Cậu bé áo xanh trong ảnh có phải là Hạnh con không?
    T

    Trả lờiXóa