25 tháng 7, 2012

CÓ NHỮNG CHIỀU SINH VIÊN....

           
Ảnh minh họa: TA
                Khi ngày dần khép lại, chiều buông xuống, lũ mình rời cư xá, lang thang trên những con đường quen thuộc. Từng hàng cây, góc phố, ngôi nhà... dần dà in vào trí nhớ. Khi thì cả lũ dừng chân nơi công viên ven sông Hương. Theo từng mùa, từ bên ni nhìn qua bên nớ, màu phượng đỏ ối mỗi lúc thêm sậm lại với hoàng hôn rơi trên cổ thành, bến Phú Văn Lâu, phố phường... để rồi in bóng xuống mặt sông phẳng lặng. Trăng lên, dòng sông lấp lóa ánh vàng của trăng, ánh đèn của phố. Vào đông, cả lũ xuýt xoa trước từng cơn lạnh thốc qua sông Hương, thấm qua vải áo không đủ ấm, nhưng có đứa vẫn thích ngắm công viên buồn tê tái, ngắm dòng sông trong mưa phùn, gió bấc. Có những chiều, cả lũ nao nức kéo qua cư xá Sư phạm. Chuyện phiếm với những cô giáo tương lai mà nhiều khi lo đến thắt ruột, vì trong túi chẳng còn xu teng, gặp lỡ cô nào hứng lên bảo các anh Tổng hợp đãi ly chè hoặc cà phê! Mà có sao đâu, chuyện nhỏ, vì lúc đó cả lũ nháy nhó một thằng tức tốc về chỗ cầm đồ là xong ngay! Không nhớ hết những lần như thế, như thế... Có những chiều, cả lũ co ro trong phòng. Bên ngoài, mưa cứ xối xả, gió cứ gào qua tán cây xà cừ trước cư xá. Đứa thì ứa nước mắt nhớ mẹ già còm cõi nơi quê nhà, giữa thời buổi khốn khổ, phải vất vả nhặt nhạnh, gom góp từng đồng để gửi cho con. Đứa thì mơ mơ, màng màng về một dáng thướt tha nơi xóm đạo mà mưa quá không biết lúc này em đi lễ nhà thờ Dòng Cứu Thế được không(!?)...Có đứa trùm mền  như quên hết sự đời, chỉ còn có mỗi ao ước lúc này giá mà có đĩa sắn luộc, đĩa bánh bột lọc...Ô hô... Rồi mưa ngớt dần. Rồi những "tư tưởng", nỗi nhớ, mơ mộng gì đó cũng biến mất tăm. Để rồi, cả lũ lốc nhốc, qua cầu Kho Rèn hoặc xuôi về chợ An Cựu để hãm bớt những cơn đói âm ỉ...
               Khi ngày dần khép lại, chiều buông xuống, lũ mình ngắm sương lãng đãng trên những ngọn núi xa mờ vùng Hướng Hóa, vùng A Lưới hay Tuyên Hóa, Đồng Lê... Những ngọn núi trọc trụi, nhô trong hoàng hôn những thân cây cháy đen, xương xẩu. Vết tích chiến tranh hiện trong cảnh chiều tà ở vùng núi rừng gần biên giới này thật ảm đạm đến se lòng lũ mình. Rồi chiều ập nhanh xuống những hang động, làm lành lạnh sống lưng lũ mình đi tìm dấu vết người xưa. Những chiều bên bếp lửa nhà sàn ọp ẹp, ngước nhìn những dãy núi như đổ dần rồi quây lại thôn nhỏ đìu hiu, nhìn những con người nhăn nheo, cằn cỗi như mảnh đất họ đang sống, lũ mình chợt thấy rằng: dù sao mình cũng có khác hơn, sướng hơn (!?)... Có đứa, chiều ngồi lặng nhìn dòng Thạch Hãn. Nghĩ ngợi mông lung để cô gái mới quen bỏ về nhà lúc nào chẳng biết. Ôi chao, có những chiều, những chiều trong khuôn viên cư xá, của xứ Huế, của những chuyến đi đây đó trên dải đất từ Nghệ An trở vô đến Bình Định. Những chiều nắng thì nhạt mà nỗi nhớ cứ đong đầy, lúc vẩn vơ, lúc quặn thắt, không hiểu vì sao.
              Khi ngày dần khép lại, giờ đây, mới thấy thương làm sao, mới quí làm sao có những chiều...sinh viên đã đi qua cuộc đời lũ mình. Và, không bao giờ trở lại...
                                                                                                              VĐT
         

3 nhận xét:

  1. Có những chiều buồn quá, cả bọn vừa ăn xong cơm cư xá nhưng thằng nào cũng đói, rồi chỉ chờ 1 thằng đề xuất là cả bọn ào ào hưởng ứng. Nào là cầm đồ chị Gái chị Hoa ... rồi cả bọn kéo nhau đi. Ăn bất cứ thứ gì, nào là bánh trung thu, bánh bột lọc, bánh mì, sắn... Ăn rất nhiều nhưng vẫn cứ đói. Thiếu đủ thứ chỉ có 1 thứ dư đó là tình bạn. Bạn còn nhớ không? Cứ mỗi lần có đứa nào được về nhà rồi quay lại trường là chúng ta có một bữa ấm bụng. Đêm khuya trăng lên , chúng ta chẻ vạt giường rồi đem ra sân bóng rổ nấu cơm nấu xôi. Chỉ vậy thôi nhưng đứa nào cũng ăn nghiến ngấu ngon lành. Ăn xong rồi nói biết bao nhiêu là chuyện về cuộc sống về tương lai. Mùa đông chỉ cần 1 đĩa sắn là quá tuyệt vời. Rồi học đàn học cờ tướng , bàn chuyện triết học, bàn chuyện tương lai...Làm sao nói hết được những chuyện vui chuyện buồn của 1 thời sinh viên gian khổ. Khổ mà vui, khổ mà nhớ. Rồi chuyện tình yêu. 1 thằng bị người yêu đá là cả bọn cùng đau khổ, rồi em nầy tìm người nầy nhưng thằng khác tưởng tìm mình rồi tán tỉnh rồi đau khổ...Cả 1 trời thương nhớ...Làm sao có thể đi tìm đâu đó dấu ngày xưa...Em vẫn đó nhưng đâu là em nữa , Cánh bướm vàng đậu xuống để rồi bay...Cảm ơn bài viết của VĐT rất nhiều.Mong bạn viết nhiều hơn nữa... (TQS)

    Trả lờiXóa
  2. Nhớ những chiều cư xá quá Thọ ơi! Đầy ắp kỷ niệm ngày nào với bao niềm vui của một thời trai trẻ trên ghế nhà trường. Mãi mãi là một thời để yêu và một thời để nhớ. Cám ơn cậu! đtd

    Trả lờiXóa
  3. Thọ và các bạn TQS, ĐTD, KO... đã cùng làm sống lại không khí của thời sv chúng mình. Ba mươi năm rồi mà như mới hôm qua.
    T

    Trả lờiXóa