30 tháng 7, 2012


NHÂN NGÀY ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Gần cả tuần nay, không hiểu kỹ thuật mạng trục trặc thế nào mà mình không thể vào Ngôi nhà chung được? Do công việc văn phòng bận rộn lu bu của dịp giữa năm nên đành tạm xa nhà, sáng nay mới nhờ nhân viên kỹ thuật can thiệp, mình về thăm và đọc tất cả những điều các bạn viết. Vui lắm vì một số cháu vừa thi đậu ĐH, đậu vào các trường chuyên, vì có chồng-con bạn thăng chức, nhưng buồn cũng nhiều vì tình cảnh, nỗi lòng của những mảnh đời bị tổn thương, mất mát trong cuộc chiến vừa qua…!
Mình mới trở về tối qua sau hơn 1 ngày đêm ra thăm “chốn địa ngục của trần gian” một thời Côn Đảo. Thật không thể hình dung nỗi tội ác của kẻ thù đối với những người yêu nước VN man rợ đến mức nào!!! Mình càng hiểu thêm cái giá phải trả cho tự do, độc lập của dân tộc là vô cùng, vô hạn…
Lớp lớp thế hệ cha anh đã cống hiến máu xương cho mỗi chúng ta hôm nay có một gia đình yên vui, một mái nhà hạnh phúc, một công việc mưu sinh chân chính và một Tổ quốc hòa bình. Nhiều lúc, mình tự hỏi liệu bản thân mình đã làm được điều gì chưa để thể hiện lòng thực sự tri ân và đền đáp một phần những mất mát, hy sinh và sự xả thân vô điều kiện vì quê hương, đất nước của họ? Cuộc sống hiện tại vốn còn nhiều nhiễu nhương, phức tạp, liệu mọi người “ăn quả” có thật sự “nhớ kẻ trồng cây”?...
Mình (và có lẽ một số bạn SK6: TTT, ĐTD, NVN, NĐB, “những đứa con mất cha” trong cuộc chiến ấy), xin mãi thắp một nén hương lòng trước linh hồn ba và nguyện cho những hoài bão, ước mong của ba trước lúc hy sinh ngày càng trở thành hiện thực! (TA)


8 nhận xét:

  1. Cuộc chiến nào cũng vậy, sự mất mát, hy sinh là điều không tránh khỏi. Cha anh chúng ta đã nằm xuống vì sự tồn vong của dân tộc, đó là sự hy sinh đầy ý nghĩa nhất mà tất cả những ai còn hiện diện trên mảnh đất này đều phải biết ơn và trân trọng. Điều đáng buồn là sau hơn 30 năm hòa bình, có nhiều kẻ cùng thời với cha anh chúng ta, có nhiều kẻ chưa bao giờ trải qua một ngày chiến tranh đã và đang cố tình rủ bỏ quá khứ hào hùng của dân tộc, vong ân bội nghĩa, chỉ biết hưởng thụ, ỷ thế cậy quyền, bất chấp thủ đoạn, cố tình vơ vét làm giàu bất chính, o ép dân đen....
    Than ôi, vui ít buồn nhiều, mấy lời chấp bút!

    Trả lờiXóa
  2. Hoàn toàn đồng ý như commen của TTM. Mình chưa đi ra được Côn Đảo. Rất mong có 1 dịp được đi để xem tội ác của quân thù như thế nào . Nếu ở tù như vậy, mình có chịu nỗi không hay khai báo mẹ nó cho nhanh rồi về với vợ. Chưa biết chưa biết...(TQS)

    Trả lờiXóa
  3. Giờ nầy mới đi nhậu zề. Xỉn lắm, xỉn lắm. Còn viết được là quá tốt. Vừa bị zợ la bỡi chuyện không đâu... Vợ thương ta là tốt lắm rồi. Tự nhiên lại nhớ ai đó đã nói mà thấy đúng hung: Cuộc đời là một bi kịch đối với nhưng người biết thông cảm và cuộc đời là một hài kịch đối với những người biết suy nghĩ. Có đúng không hỡi các bạn của tôi??? Xin lỗi, xỉn quá . Phải đi ngủ thôi> (TQS)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu zợ la quá thì nói với bả là tui sẽ đi Côn Đảo .Bả có hỏi thì nói là ở Côn Đảo còn có ngày về,chứ ở với bà là hết đường thoát...hè..hè...Nói zậy chứ đừng làm thiệt nhen !Bả mà theo ra Côn Đảo thì ở nhà làm thằng tù "chung thân" sướng hơn...VĐT

      Xóa
  4. Ông S nhậu li bì rồi đi ngủ quên trời quên đất nếu vợ không la bởi chuyện không đâu mới là chuyện lạ. Nghe lại bài Em đi bỏ mặc con đường của bác Trịnh đi: ...Bỏ mặc vui buồn bỏ mặc ai. Bỏ mặc chăn không bỏ mặc người. Bỏ em hoang vu và nhỏ bé. Bỏ mặc em nằm giữa đời tôi...
    TA được hưởng nắng và gió Côn Đảo chắc là rắn chắc thêm nhiều lắm. Cố giữ cho ngăm đen đều chứ đừng để có nơi bợt nhạt quá không tốt đâu nghe. đtd

    Trả lờiXóa
  5. Rất là chia xẻ tâm trạng của TA và nhiều bạn trong những ngày cuối tháng này.Nắng và gió,và bão táp cuộc đời ít nhiều đã mở lòng .mở mắt để chúng ta xót thương đến tất cả những người đã bỏ mình hoặc bị thương tật trong những cơn khói lửa vừa qua...VĐT

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, Minh, Thủy, Sửu, Dũng, Thọ,..ạ! Thú thật, là một nạn nhân chiến tranh, khi đến thăm các nhà tù tại Côn Đảo và nghe thuyết minh về những gì đã từng diễn ra ở đó, mình đã cắn môi đến rướm máu mà vẫn không sao cầm được những giọt nước mắt cứ tuôn chảy tự nhiên. Có lẽ mình đã rắn chắc thêm không chỉ nhờ cái nắng, cái gió của chốn biển khơi này. (TA)

    Trả lờiXóa