27 tháng 7, 2012

KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ!
   Hôm qua O không vào thăm ngôi nhà của chúng mình được mà cùng các anh em trong đơn vị tổ chức một buổi gặp mặt cho thân nhân của liệt sỹ (con liệt sỹ là chính) nhân ngày 27/7 và thật có lỗi khi hôm nay O lại không chia buồn cùng các bạn trong lớp mình (O biết là khá nhiều bạn) là thân nhân của liệt sỹ.
   Trong buổi gặp mặt hôm qua chuyện vui, buồn đều được anh em chia sẻ cùng nhau, nhưng một điều có vẻ hơi lý thuyết là: tự hào về truyền thống của gia đình và trong cuộc sống của hiện tại cố giữ sao cho truyền thống đó không bị phai mờ. Từ cuộc gặp đó O lại nhớ đến lớp mình: hình ảnh ngày xưa -ngày nay, quá khứ -hiện tại cứ đan xen nhau. Ngày xưa từ mọi miền của dải đất miền Trung chúng mình hội tụ nhau tại Huế, gắn bó với trong suốt 04 năm của tuổi trẻ để xây dựng cho mình  một vốn sống ban đầu làm hành trang bước vào đời. Rồi đến hôm nay sau 26 năm lăn lộn với cuộc sống với biết bao thăng trầm trong mỗi thành viên của sử k6: có bạn đã làm quan chức, có bạn đã có học hàm học vị, có bạn đã theo đuổi kinh doanh và ...có nhiều bạn  đang phải bươn trải trong cuộc sống mưu sinh của mình nhưng vượt qua tất cả lớp ta đã có buổi hội tụ tại Bà Nà trung tuần tháng 7 vừa qua phải không các bạn?
    O mong rằng lớp mình sẽ tổ chức một buổi hội tụ lần thứ hai sẽ có mặt đầy đủ của đủ các thành viên trong lớp, nếu có thể chúng ta sẽ kêu gọi để hỗ trợ kinh phí cho các bạn khác được không các bạn? O muốn nói thêm với các bạn khác, dù ngày nay mỗi bạn một cuộc sống khác nhau, có bạn thành đạt (công danh, kinh tế), có bạn không thành đạt nhưng chúng ta đều là dân sử K6 cơ mà. Ngày xưa khi cùng học với nhau cuộc sống của chúng mình ngày đó cũng khác nhau rất nhiều...  nhưng chúng mình vẫn sống với nhau hết mình. Ngày nay dù cuộc sống có những lo toan, vướng bận gì thì O mong rằng chúng mình hãy sống tự tin bằng lòng với những gì mình có, đừng tự ti về bản thân mình và tự hào về sự thành đạt của các thành viên trong lớp cũng là tự hào về lớp mình, tự hào về bản thân mình đã được sống trong ngôi nhà chung của SK6. O nói lang bang hơi nhiều, nhưng thật lòng mình, mong các bạn thông cảm. Thân! KO.

4 nhận xét:

  1. Khi vui khi buồn ta còn có một khoảng thời gian và không gian để gởi gắm và sẻ chia mà không chút vướng bận, đó chính là tình bạn. Cảm ơn KO đã nhớ đến những người bạn là thân nhân Liệt sĩ.
    Chắc chắn lần hội tụ sau sẽ đầy đủ và đặc sắc hơn rồi. đtd

    Trả lờiXóa
  2. SKS mình biết chắc chắn TA, ĐTD là con LS và hình như TTT nữa, các bạn biết thêm ai, hoặc tự mình ghi vào nhé. [H]

    Trả lờiXóa